
phong thư. “Cái này
thì có hiệu quả ngay lập tức!” Nói xong lạnh lùng liếc hắn một cái, nổi bật đi
ra.
Ánh mắt Long Kiệt vừa mới nhìn xuống “Đơn xin từ chức” to đùng viết trên phong
thư.
Hắn nhảy dựng lên. “Đức Nữ! Khoan đã!” Hắn đuổi theo, Đức Nữ?!
Phòng họp biến thành mọi người cùng châu đầu vào nhau thì thầm, Trời ạ! Cô gái
vừa rồi chính là Bàng thư ký!
“Cô ấy lúc nào thì trở nên xinh đẹp như thế?”
“Nhìn cô ấy trẻ ra cả chục tuổi!”.
Hạ Ngữ Hoa nhìn tổng giám đốc đuổi theo sau, nhìn thấy bộ dáng boss hoảng sợ
lúng túng, không khỏi lắc đầu một cái. “Ai — mọi người... Không biết vì sao lại
cho là chị Bàng không xứng với tổng giám đốc?”
“Hạ Ngữ Hoa, cô nhìn xem đấy có phải cô ấy...” Nói đến tên Bàng Đức Nữ, Diệp
Kinh Lý sợ hãi co rúm một cái. Vừa nãy bị chỉ trích, bây giờ trên mặt lại như
hiện ra câu hỏi ‘rốt cuộc có khả năng sao’?
“Đúng vậy, đúng vậy!”
“Xét về vẻ ngoài, mọi người vừa nhìn thấy, hoàn mỹ vô cùng, bàn về năng lực thì
các người hiểu rõ nhất, báo cáo của tất cả các trưởng bộ phận có vấn đề gì, ai không
có năng lực viết công văn, sợ rằng chị ấy là người hiểu rõ. Dù sao chị Bàng
cũng là người có bằng thạc sĩ T, thậm chí là bằng thạc sĩ kinh tế T, cái này
mọi người đều không biết hả?” Hạ Ngữ Hoa hả hê nói, gần đây cô điều tra lí lịch
về chị Bàng không ít!
“Có thật không?!” Âm thanh kinh ngạc nổi lên từ bốn phía.
Tạ Tề Nhĩ vỗ tay một cái nói. “Xem ra các người nhiều lần du học bên Nga, đáng
tiếc là còn nhiều chuyện không biết.”
“Chuyện gì?” Hạ Ngữ Hoa nhìn thấy Tạ Tề Nhĩ, mặt đỏ bừng.
“Cái người vẫn gọi là ‘chị Bàng’, thật ra ít tuổi hơn mấy người nhiều.” Tạ Tề
Nhĩ nhàn nhạt tuyên bố, thật cao hứng khi nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người
đúng như dự đoán của mình.
“Có thể nào...?? Có khả năng” Hạ Ngữ Hoa nói.
“Cô ấy mới chỉ hai mươi lăm tuổi, có phải còn nhỏ tuổi hơn cô không?”
“A!”. Hạ Ngữ Hoa cũng khó trốn khỏi đội ngũ kinh ngạc.
Một bên khác, Long Kiệt cũng không được nhàn nhã như thế, hắn một tay kéo lấy
Bàng Đức Nữ, lại đổi được một cái nhìn lạnh như băng của cô.
“Đức Nữ...” Hắn bất đắc dĩ buông tay cô ra. “Không muốn em làm như vậy, đơn xin
từ chức anh không nhận.” Đầu của hắn như muốn vỡ tung, nếu như để cho cô đi
mất, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho hàng ngũ bát quái.
Sớm biết như thế này nên nhanh chóng ra ngoài nói chuyện, vốn là hắn cảm thấy
chơi cô rất vui vẻ, muốn nhìn xem cô giải quyết sự việc này như thế nào. Không
nghĩ tới cô giải quyết mọi chuyện rất hoàn hảo, mà ngay cả hắn cũng bị phong độ
của cô “xử lí” rồi!
“Bất kể anh có nhận hay không, tôi cũng sẽ đi, Long Kiệt, tôi cho anh biết, tôi
nhịn đủ rồi!” Cô lành lạnh lườm hắn một cái. “Người khác nghĩ rằng được tổng
giám đốc để ý đến vui mừng cỡ nào, ngu xuẩn! Bàng Đức Nữ tôi tự nhận mình đã đi
vào hàng ngũ đần độn đấy, nhưng hai chúng ta chỉ dây dưa đến đây là dừng!”
“Em đừng nói như thế, là anh không tốt, anh đáng nhẽ nên sớm ra mặt xử lý...”
“Đấy chỉ là một trong một số nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải là tất cả
nguyên nhân. Long Kiệt, anh là người xấu bẩm sinh sao?” Đức Nữ khổ sở mà nhìn
hắn, thẳng đến lúc này trong mắt cô mới xuất hiện biểu cảm đau thương.
“Nngười xấu bẩm sinh?” Hắn không nghĩ tới mình sẽ bị coi là “người xấu bẩm
sinh”.
“Đúng! Bởi vì mọi người đối xử với anh quá tốt, nên đâm ra làm hỏng anh, nhưng
đối với tôi mà nói, những điều kiện này chỉ là gánh nặng.” Cô thở dài, trong
giọng kèm theo mệt mỏi và đau đớn. “Ngay từ đầu tôi nên có ý nghĩ này, yêu một
người như vậy dù sao cũng không thích hợp với tôi, chúng ta đến đây là kết
thúc!”
“Em nói cái gì?” Long Kiệt nghe vậy bực tức cũng nổi lên. “Không muốn em nhìn
một mặt mà quyết định như thế! Em có hỏi ý kiến của anh sao? Yêu không phải là
do một người quyết định nói hoặc không nói!” Người phụ nữ đáng chết, không làm
hắn tức chết không được sao? Hắn chưa từng quan tâm đến một cô gái nhiều đến
như vậy, chưa từng nhượng bộ như thế, đối với cô hắn đã dung túng quá nhiều,
nhưng hết lần này đến lần khác người ta đều không cảm kích!
“Anh tức giận!” Vẻ mặt Đức Nữ vốn đau thương vội nặng nề. “Xem đi! Tôi không
nghe lời, cho nên anh tức giận. Anh cảm thấy chúng ta thích hợp sao?”
“Anh tức giận không phải bời vì em không nghe lời! Anh không muốn nói dối em,
bởi vì em chỉ suy nghĩ phiến diện quyết định rời bỏ anh, nên anh mới tức giận!”
Việc này làm cho hắn hỗn loạn, cô gái này căn bản là đang giận dỗi!
Cô mà giận dỗi, vậy Đức Nữ sẽ trở mặt! Bây giờ bộ mặt của cô đã rất tức giận.
“Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!” Đôi tay cô đập tay lên mặt bàn một
cái. “Tất cả công việc tôi đều đã chuyển giao cho Hạ Ngữ Hoa, có chuyện gì thì
tới tìm cô ấy, lịch trình tôi đều đã lưu trong máy tính của anh, tự mình tìm
đi, còn nữa, hai ngày không có thư ký hầu hạ anh chắc anh vẫn có thể sống, muốn
cà phê tự mình làm, muốn ăn cơm người khác mời, tóm lại, tôi không chơi nữa,
Tạm biệt!”
Bàng Đức Nữ hất tóc bước đi.
Bị một chuỗi câu nói oanh tạc khiến đầu óc hắn choáng váng chậm mất mấy giây,
đã để cho cô trốn