ng vòng. Tống Đoạt nghĩ dù sao thì chỉ cần để Cẩm Tú trở thành bạn gái hờ của anh ta là đủ rồi.
Tống Đoạt muốn tìm một cô bạn gái giả dễ như trở bàn tay, chỉ cần tốn một chút tiền thì việc gì cũng xong. Kể cả bây giờ bỏ tiền để tìm một người đàn bà sinh cho anh ta một đứa con cũng có người chịu làm. Nhưng Tống Đoạt phải tìm một người phù hợp. Trước tiên, người phụ nữ đó phải là người không thích anh, không thể quấn lấy anh, việc công tư phải rõ ràng, không thích tiền, nếu không sau này muốn đá cô ta thì cũng phiền phức lắm, và có khi còn để lại nhiều hậu quả khó lường.
Cẩm Tú vừa vặn với mọi điều kiện mà Tống Đoạt đề ra, hơn nữa Cẩm Tú lại đã có bạn trai, thế thì càng không phải lo lắng gì nhiều chuyện sau này. Tống Đoạt đã dàn xếp mọi việc để lôi kéo Cẩm Tú vào cuộc.
Tuy Cẩm Tú không phải là người có địa vị cao sang nhưng cũng là người thuộc giới trí thức, là biên tập trong tòa soạn, nếu có đưa đi chơi thì cũng không mất mặt. Tống Đoạt đưa Cẩm Tú đến tầng trên cùng của quán Thiên Ngoại Phi Tiên. Họ ngồi bên chiếc bàn xoay, Tống Đoạt để mặc cho chiếc bàn xoay chầm chậm, anh vừa nghĩ làm thế nào để bắt chuyện được với Cẩm Tú, vừa tưởng tượng lại cảnh lão Hắc và tả thi Giao đã cùng nhau ăn cơm tại đây mấy bữa trước.
Phòng ăn bàn xoay ở tầng trên cùng của quán trông khá lịch sự và được trang hoàng tương đối đẹp. Trên bàn bày rất nhiều thức ăn với màu sắc và mùi vị khác nhau. Các vị thực khách vừa thưởng thức món ăn vừa được ngắm nhìn thành phố, ở đây lại có thể đón gió biển từ phía đông thổi lại. Mang tới cho thực khách cảm giác như ở chốn tiên cảnh.
Cẩm Tú không biết âm mưu trong lòng Tống Đoạt. Cô chọn cho mình một vài món ăn mà cô yêu thích. Cô biết Tống Đoạt thích uống rượu vang, cô cũng gọi rượu vang giúp Tống Đoạt. Thấy Tống Đoạt chăm chú nhìn mình, Cẩm Tú cười và nói: “Anh cứ yên tâm, chẳng qua tôi gọi giúp anh vậy thôi, chứ hoàn toàn không phải tôi thích anh đâu.”
Tống Đoạt càng lúc càng cảm thấy Cẩm Tú thật thú vị. Ở bên cạnh những người phụ nữ như thế này, anh không hề cảm thấy mệt mỏi, mà thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm. Hai người cùng nhau uống rượu và thưởng thức các món ăn. Tống Đoạt gợi ý muốn chơi một trò chơi gì đó, nếu chỉ ngồi ăn và uống rượu không thôi thì không thú vị cho lắm.
Trên bàn có một cái máy trò chơi, ném một đồng xu vào đó, đoàn tàu hỏa sẽ chạy xình xịch mấy vòng, tàu dừng lại khoảng của ai thì người ấy thua. Cẩm Tú thấy trò chơi này hoàn toàn dựa vào vận may. Thấy Tống Đoạt tỏ ra thích thú, nên Cẩm Tú gật đầu. Dù sao thì người ta cũng giúp cô đuổi mấy tên du côn, lại còn mua bao nhiêu là đồ ăn cho cô nữa, nên không thể cố tình làm những việc để người ta ghét mình được.
Nhưng chơi ba vòng mà Cẩm Tú vẫn thua. Cô đã uống hết cả bal y rượu vang.
Cẩm Tú không tin rằng mình đen đủi như thế, nên muốn lấy lại chiến thắng ở ba ván sau. Thấy vậy, Tống Đoạt hỏi: “Nếu mà cô lại thua nữa thì tính sao đây?”
“Thì uống rượu thôi.” Cẩm Tú trừng mắt nhìn Tống Đoạt với vẻ bất mãn.
“Rượu cũng là tôi bỏ tiền mua, nếu cô thua mà cứ uống rượu thì không công bằng.” Tống Đoạt trả lời.
“Thế anh nói xem chúng ta cược gì nào?” Cẩm Tú tỏ ra có phần đề phòng.
“Yên tâm đi, chắc chắn là không vượt qua ranh giới đâu.” Tống Đoạt nhìn thái độ của Cẩm Tú bèn cười nói: “Tôi không có hứng thú gì với cô cả, tuy nhiên cuối tuần này, có một buổi tiệc, ông chủ đã nói ai cũng phải đưa bạn nhảy tới. Tôi thì không thể tìm một cô gái làm bạn nhảy được. Ngộ nhỡ người đó thích tôi, yêu tôi thì làm thế nào. Tôi không phải là kẻ hay đá phụ nữ. Bởi thế tôi quyết định, nếu ba ván tiếp theo mà cô thua, thì cô phải cùng tôi tham gia buổi tiệc đó, còn nếu tôi thua, tùy cô muốn đánh muốn phạt thế nào cũng được.”
Trò này xem ra cũng hay đấy. Thứ nhất là tỉ lệ ba lần đều thua không cao, có lẽ còn khó hơn việc trúng giải độc đắc, thứ hai là lần này được tham dự một buổi tiệc lớn thì đúng là mong ước của một số người nào đó, thứ ba là nếu Tống Đoạt thua, muốn đánh muốn phạt thế nào cũng được, đúng là rất thú vị. Cẩm Tú nhìn Tống Đoạt cười đầy ẩn ý: “Nếu anh thua, anh sẽ phải quỳ gối bò ba vòng quanh phòng lớn, vừa bò vừa nói “gâu gâu” có được không?”
“Được!” Tống Đoạt cười hả hê, anh không muốn nắm lấy phần thắng nhưng cũng không nắm chắc phần thua. Thế là cuộc chơi bắt đầu. Kết quả Cẩm Tú quá đen đủi thua liên tiếp ba lượt. Với vẻ mặt khổ sở, Cẩm Tú nói: “Tôi có thể đưa ra điều kiện được không?”
Tống Đoạt không nhìn Cẩm Tú, anh uống hết rượu trong ly rồi nói: “Không sao, cô nói đi, trang phục và đồ trang sức tham gia buổi tiệc hôm đó tôi sẽ lo tất.”
Trái lại với ý nghĩ của Tống Đoạt, Cẩm Tú nói: “Điều đó đối với tôi không quan trọng, tôi chỉ muốn biết, vì sao mà cả sáu lần anh đều thắng tôi? Tôi cho rằng chắc chắn là có ma. Nếu anh không nói với tôi thì việc chúng ta cược lúc trước sẽ vô hiệu. Còn nếu anh nói với tôi thì tôi sẽ nhận thua.”
“Không phải là cô định lằng nhằng đấy chứ?” Tống Đoạt hỏi
“Lằng nhằng cái gì, cả sáu lần anh đều thắng tôi, tôi không tin anh lại là người may mắn đến thế. Chắc chắn là có vấn đề gì đó