.” Cẩm Tú nghiêm túc nói.
Tống Đoạt cảm thấy Cẩm tú có điều gì đó rất hay. Người con gái này không cần trang sức châu báu, cũng không cần những bộ hàng hiệu đắt tiền, mà chỉ cần biết sự thật.
“Tôi hết kiên nhẫn rồi đấy.” Tống Đoạt nói, tuy nhiên anh không thể không công nhận là Cẩm Tú nói rất có lý
Tống Đoạt bèn nhấc đoàn tàu hỏa lên, lật ngược lại cho Cẩm Tú xem. Cẩm Tú nhìn thấy ở phía đường ray tàu hỏa có một viên nam châm bé xíu.
“Mỗi lần tôi tung đồng xu, tôi đều đặt viên nam châm ở phía cô, thì đương nhiên tàu hỏa sẽ dừng ở phía đó rồi.” Tống Đoạt nói.
Khi đó Cẩm Tú mới ngỡ ngàng hiểu ra, nên đành nhận thua.
Việc tham dự buổi tiệc đã được ấn định. Tối thứ năm, Tống Đoạt đưa Cẩm Tú đi chọn quần áo. Những bộ quần áo hàng hiệu giá hàng trăm ngàn nhân dân tệ Cẩm tú đều không thích mặc hoặc cô thấy quá đắt, mặc vào người không thoải mái. Thậm chí, khi Tống Đoạt đưa Cẩm Tú đi chọn dây chuyền, Cẩm Tú đã từ chối thẳng thừng.
“Tôi không thích đeo đồ trang sức. Tôi chỉ đeo những món đồ trang sức mà người yêu tôi mua cho tôi, chỉ là những thứ có mấy tệ nhưng khi đeo tôi cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc.” Câu nói của Cẩm Tú khiến Tống Đoạt tức giận, trừng mắt nhìn cô.
“Mặc quần áo không phải là để người khác ngắm, chỉ cần tôi thấy thoải mái là được.”
Khi Tống Đoạt đưa Cẩm Tú đi chọn quần áo, cô cũng từ chối.
Tống Đoạt tức giận: “Cô chỉ cần mặc lần này thôi, sau này bỏ đi cũng không được à? Tôi không thể dẫn bạn gái tới trước mặt mọi người mà lại để bạn gái mặc những bộ rẻ tiền ở những hàng ven đường, như thế có khác nào để người ta cười vào mặt Tống Đoạt này?”
Nhưng Cẩm Tú vẫn khăng khăng: “Tôi đã đồng ý tham gia bữa tiệc đó với anh nhưng không đồng ý là sẽ nghe theo anh trong việc mặc quần áo. Nếu anh không đồng ý thì tôi về, coi như không có vụ cá cược nào cả.”
Tống Đoạt nói giọng không vui: “Có phải là cô không muốn đi không? Tôi nói cho cô biết, tôi đã cầm hai tấm thiệp mời rồi, cô dám phản đối à? Cứ thử xem.”
Nhưng Cẩm tú đã từ chối, tham gia bữa tiệc trong vai trò bạn gái, thì chắc chắn sẽ khiến mọi người nghĩ Cẩm Tú là người yêu của Tống Đoạt, điều đó là không đúng với Kỷ Viễn, nếu chẳng may Kỷ Viễn biết được thì hiểu lầm giữa hai người càng sâu sắc hơn.
Hơn nữa Cẩm Tú cũng không thích những bộ quần áo đắt tiền ấy, mặc chúng lên người trông thật cứng nhắc, không cá tính chút nào. Mặc lên người thì lại phải trang điểm, thứ quần áo đó Cẩm Tú không thích, cô thích những bộ quần áo mà khi mặc cô có cảm giác những bộ đồ đó được may cho chính cô.
Nhưng không phải là cô kén cá chọn canh, mà cô chỉ muốn mọi thứ thật tự nhiên.
Cuối cùng, Tống Đoạt không thể không đồng ý với điều kiện của Cẩm tú, nếu không Cẩm Tú sẽ không tham gia buổi tiệc đó.
3
Dạo gần đây, Quách Trường An rất bận. Anh phải lên tỉnh tham gia một buổi biểu dương anh hùng tổ chức rất rầm rộ. Nhưng trong lòng Quách Trường An lúc nào cũng cảm thấy buồn phiền. Dù sao thì anh vẫn chưa bắt được tên Trương Khánh, đây vẫn còn là mối hiểm họa ngầm.
Việc Cẩm Tú nắm con dao của Tiền Cảnh hỗ trợ anh, Cẩm Tú nói anh phải giữ bí mật, không được nói cho bất cứ ai. Cô không muốn để cho Kỷ Viễn biết cô đã ở cùng với Quách Trường An lúc đó, thậm chí còn suýt chút nữa thì mất mạng vì Quách trường An. Nhưng không tránh được đám phóng viên, họ vẫn đưa Cẩm Tú lên mặt báo. Tuy họ đã thay đổi tên của Cẩm Tú nhưng cô vẫn không vui.
Trường An vốn đã không muốn giữ bí mật cho Cẩm Tú, anh nghĩ đây là một “chiến tích” lớn, một mình mà ôm trọn thì chẳng đáng mặt anh hùng và cũng không đúng với thực tế. Cái lý lẽ của Cẩm Tú không muốn mọi người biết, làm cho Quách Trường An cảm thấy cẩm Tú càng lúc càng không giống trước kia, càng khiến người khác phải suy nghĩ. Quách trường An rất đố kị với Kỷ Viễn.
ở tỉnh vật vờ cũng qua mấy ngày, Quách Trường An bắt đầu thấy nhớ Cẩm tú, không biết giờ này vết thương trên tay cô đã khỏi chưa? Nếu như để lại di chứng gì, cả đời này Trường An sẽ thấy áy náy vô cùng. Mỗi lần nghĩ tới việc Cẩm tú đã không tiếc mạng sống của mình để lao lên cướp lấy con dao, trong lòng anh lại cảm thấy nôn nao.
Tối hôm ấy, sau khi tham dự liên hoan trở về, bởi không phải làm nhiệm vụ nên cấp trên đã ép Trường An uống chút rượu, anh cảm thấy đầu nặng trịch. Về tới nhà nghỉ, anh đổ người xuống chiếc giường mềm mại, sau đó anh gọi điện cho mẹ.
Trong điện thoại, mẹ anh vẫn luôn trách móc những điều không phải của vợ anh. Chính bởi điều này mà anh không muốn về nhà, đôi lúc anh thấy sợ phải về nhà. Vợ và mẹ của anh đều là những người anh muốn tránh mặt, bản thân anh cũng biết đây không phải là cách hay. Nhưng anh không thể đối diện với vợ mình, càng không thể đẩy những vấn đề của mình cho mẹ giải quyết nên chỉ có cách tránh mặt mọi người, thậm chí anh còn hy vọng vợ anh đề nghị li hôn, khi ấy anh sẽ được giải thoát.
Tắt điện thoại rồi, anh nhấn số muốn gọi điện cho Cẩm Tú. Nhưng nên nói gì bây giờ? Nói nhớ cô ấy à? Tiểu a đầu ấy chưa chắc đã tin, thậm chí có khi anh còn bị mắng một trận không biết chừng. Nhưng cuối cùng anh cũng quyết định g