Pair of Vintage Old School Fru
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

hi Giao nũng nịu dụi người vào lão Hắc và nói: “Anh bảo em phải làm thế nào bây giờ, không được rồi, em nhớ anh lắm, rất nhớ anh.”

Lão Hắc nhìn vợ âu yếm, đáp: “Có được không? Nhưng bây giờ em có bầu rồi, nếu chạm vào con thì thế nào?”

Thi Giao nũng nịu quấn lấy người lão Hắc, vừa thủ thỉ bên tai lão Hắc vừa uốn éo: “Bây giờ con mới chỉ là tế bào nhỏ thôi, nếu lớn hơn một chút thì em sẽ không như thế này nữa. anh yêu, đến khi bụng to rồi lại không yêu được nữa.”

Nếu ông chồng nào có bà vợ như thế liệu có thể không động lòng được không? Vì đã ngà ngà hơi men, lại thêm cơ thể mềm mại của Thi Giao cứ lướt đi lướt lại trên người lão Hắc, nên lão Hắc cũng cảm thấy ham muốn, lão Hắc cúi xuống bế vợ vào phòng.

Tả Thi Giao nhắm mắt và nghĩ: “Cầu trời, cầu phật hãy giúp con có mang lần này.”

2

Tuần này, Cẩm Tú lại nhận được vài cuộc điện thoại tâm sự nhưng không thấy giọng của Tiểu Ngư. Chắc chắn cô gái này vẫn còn nằm trong bệnh viện. Và chắc chắn Kỷ Viễn vẫn đang ở bên cạnh cô ta, bởi thế Kỷ Viễn không thể tới gặp cẩm Tú. Rốt cuộc thì mối quan hệ của họ đã phát triển tới mức nào rồi? cuộc hôn nhân tưởng vững chắc như tường thành đồng của Cẩm Tú mà giờ đây rơi vào bế tắc hay sao?

Tối nay, tô Gia Văn hẹn cẩm Tú đi ăn lẩu.

Mưa mùa thu từng đợt, từng đợt, mang tới không khí se lạnh. Thời tiết này thật thích hợp để ăn lẩu. hai người ngồi bên bếp lẩu của mình và tự gắp thêm rau, thịt bò vào chiếc nồi nhỏ đang bốc khói nghi ngút.

Cẩm Tú vốn định hỏi thăm về mẹ chồng của Tô Gia Văn, nhưng thấy Tô Gia Văn vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn thì lại có điện thoại đến không ngớt, nên cô không hỏi nữa. Điện thoại của Tô Gia Văn không phải là chuyện chơi cổ phiếu thì lại là vấn đề buôn vàng. Tô Gia Văn là nhân viên bảo hiểm, xem ra những lĩnh vực mà cô tham gia cũng không ít. Tuy nhiên việc làm ăn buôn bán của Tô Gia Văn đang gặp khó khăn, không được thuận lợi cho lắm. gọi điện bàn về những vấn đề này, trông cô khá ức chế.

Cuối cùng Tô Gia Văn nhận được một cuộc điện thoại. cẩm Tú nhìn thấy Tô Gia Văn hơi do dự, cô đành nói phải ra ngoài một chút rồi giả vờ như nghe một cuộc điện thoại. Sau đó Cẩm Tú nói mình có việc phải đi. Gia Văn vui vẻ đi thanh toán tiền, định lái xe đưa Cẩm Tú về nhà nhưng Cẩm Tú từ chối. thế nên Gia Văn không đưa Cẩm Tú về nữa mà lên xe phóng đi. Chiếc xe của Gia Văn nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt Cẩm Tú. Sau đó Cẩm Tú lên xe bus, đi tới tòa soạn.

Cẩm Tú mua ít đồ ăn vặt ven đường, bọc lại, rồi cô đi về hướng khu chung cư. Đây là con đường gần nhất dẫn tới chung cư cô ở, hơi vắng vẻ và lạnh lẽo một chút. Nhưng bây giờ trời vẫn chưa tối nên Cẩm Tú có thể an tâm thả bộ trên con đường này.

Bóng Cẩm tú trong ánh tà dương đổ dài lên những viên gạch xanh đỏ, cô nhớ lại những ngày bé với trò chơi nhảy lò cò đầy thú vị. Bây giờ Cẩm tú đã thấy dễ chịu hơn một chút. Cô bước về phía trước, rồi đột nhiên cô cảm thấy có điều gì đó bất thường. Vừa quay đầu lại thì hai người đàn ông từ phía sau đã lao tới túm chặt lấy cô. Cô vừa nhận thức được sự nguy hiểm, nhưng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị hai tên vây chặt lấy.

“Cô em, đừng sợ, cho mượn ít tiền nào, dạo gần đây các anh thiếu thốn quá.” Một người đàn ông nói. Người còn lại đưa chân ngáng ngang đường Cẩm tú.

Cẩm Tú biết mình đã bị hai tên này theo dõi từ lúc nãy. Khi nãy lúc mua đồ ăn, chúng đã nhìn thấy tiền trong ví cô. Trong ví có hơn một nghìn tệ, là tiền hoa hồng từ một vụ quảng cáo, nếu đưa cho những tên ranh này thì coi như cô đã làm không công. Thật đúng là xui xẻo, vận may chẳng thấy đâu chỉ toàn gặp vận đen. Cẩm Tú bèn lùi lại phía sau mấy bước, lưng sát vào tường, nắm chặt túi đồ ăn trong tay. Cô nhìn hai người đàn ông trước mặt lạnh lùng hỏi: “Các người có biết Tứ Hổ không?”

Hai tên kia sững người, Cẩm Tú hỏi: “Các người không phải là không quen anh ta đó chứ? Tứ Hổ là hàng xóm của tôi, đều là người Bạch Thành, anh ấy đã từng nói với tôi, nếu gặp phải những kẻ không biết trời cao đất dày mà đắc tội với tôi, thì chỉ cần nhắc tới tên anh ta, còn nếu không được thì anh ấy sẽ ra tay.”

Câu nói này của Cẩm Tú là cô nghe được lúc cô đi ăn cơm với khách hàng. Người ta nói trong giới xã hội đen, khi nhắc tới Tứ hổ là ai cũng thấy khiếp sợ, thế là Cẩm Tú đã mượn ngay câu nói đó. Nhưng cô không dám chắc là nó có tác dụng. trong lúc hai tên kia vẫn còn đang sững sờ khi nghe câu nói của Cẩm tú, thì Cẩm Tú ném thật mạnh túi thức ăn vào mặt tên đứng cách xa cô, rồi co chân đá một phát vào háng tên đứng gần cô bằng đôi giày mũi nhọn vừa mới xỏ chân một lần. Hai tên đó kêu rú lên

Trên tay Cẩm Tú đang cầm túi quả hạnh đào vừa mua. Cô vung mạnh túi hạnh đào đập mạnh vào mũi tên đứng gần. Chẳng phải nói khoác nhưng cú đập đó cũng đủ làm hắn gãy mũi. Đôi giày mũi nhọn của Cẩm Tú cũng lập công, tuy đi đôi giày này không thoải mái cho lắm, nhưng đúng là dùng để đá ai đó thì hữu hiệu thật, đặc biệt là đá bọn đàn ông. Hai tên cướp, một tên ôm lấy mũi, một tên ôm hang, cúi gập người kêu la thảm thiết.

Nhân lúc chúng không để ý tới mình, Cẩm Tú vội bỏ chạy. Cô dốc sức chạy