những bí mật về vết thương. Nếu Tả Thi Giao không tự mình nói ra thì Cẩm Tú không thể hỏi thêm, nếu không, chắc chắn người đa nghi như Thi Giao sẽ cho rằng Cẩm Tú muốn xen vào chuyện gia đình cô ấy.
“Có sao đâu, tớ thấy nhớ cậu nên muốn gặp cậu nói chuyện tí thôi. Một mình tớ ở nhà buồn lắm.” Tả Thi Giao cầm con dao cắt nhỏ miếng sườn bò một cách điệu nghệ.
Cách ăn uống của Thi Giao trông thật yểu điệu và cũng rất kiểu cách. Nhìn thấy thế Cẩm Tú chỉ muốn cười phá lên. “Bây giờ cậu là quý phu nhân rồi, cậu đã biết thế nào là cô đơn buồn chán rồi đấy à? Không phải cậu vẫn làm ở công ty du lịch sao, cậu dẫn tour đi, không phải là lão Hắc bắt cậu trở thành người phụ nữ của gia đình, suốt ngày quanh quẩn ở nhà đấy chứ?”
Tả Thi Giao cười: “Đúng là miệng lưỡi của cậu, không tha cho người khác bao giờ, khi nào cậu làm quý phu nhân cậu sẽ biết thế nào là cô đơn, buồn tủi ngay ấy mà.” Nói rồi Thi Giao liếc Cẩm Tú, cô huých đầu gối vào chân Cẩm Tú và nói, “À đúng rồi, tớ nhớ ra việc này muốn nói cho cậu biết. Cậu biết Tống Đoạt đúng không nào?”
Con người này thì Cẩm Tú biết quá rõ rồi.
Tả Thi Giao thấy vẻ hờ hững của Cẩm Tú, nên đành mô tả cho Cẩm Tú nghe về Tống Đoạt, “Cậu quên nhanh thế à? May là cái tên ngạo mạn ấy vẫn còn hỏi thăm tớ vài lần về cậu. Tớ không tin là cậu không có chút ấn tượng nào về hắn ta.”
“Có gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi, tìm tớ có việc gì, cậu nói ra thì tớ mới yên tâm ăn uống chứ. Đừng có úp úp mở mở như thế, cậu nói trước đi rồi chúng ta ăn.” Cẩm Tú dường như đoán được Thi Giao định nói gì.
Tả Thi Giao nhẹ nhàng đặt thìa và dĩa trên tay xuống rồi đột nhiên nắm chặt tay Cẩm Tú, nhìn trái nhìn phải, lại còn đưa tay vuốt vuốt lên người Cẩm Tú khiến Cẩm Tú cảm thấy buồn cười, cô cười phá lên: “Cậu đừng nói là cậu thích tớ rồi đấy nhé. Tớ không bệnh hoạn thế chứ, tránh xa tớ ra đi.”
Trong mắt Thi Giao chợt toát lên vẻ ưu tư. Nhưng sự ưu tư đó cũng nhanh chóng mất đi, rồi cô lại cười tươi rạng rỡ với thái độ chân thành. Cô chỉ trừng mắt lên với vẻ trách móc nhìn Cẩm Tú và nói: “Chúng ta quen nhau từ bé tới giờ, là chị em tốt của nhau. Bây giờ tớ đã lấy được chồng giàu có, đương nhiên tớ cũng hy vọng cậu cũng tìm được một người giàu có. Thực sự, Cẩm Tú à, tớ muốn nói với cậu một điều bí mật. Trước đây, tớ lúc nào cũng cảm thấy đố kị với cậu, cái gì tớ cũng đem ra so sánh với cậu, nếu tớ có đi một đôi giày thấp hơn cậu một chút, thì tớ cũng đòi mẹ mua một đôi cao hơn cậu. Từ những điều nhỏ nhặt nhất lúc nào tớ cũng so sánh với cậu, tớ chỉ sợ bị bỏ rơi sau lưng cậu.”
Tả Thi Giao nói, giọng nói của cô có phần xúc động, cô nhấc ly rượu vang lên chạm vào ly rượu của Cẩm Tú, rồi nhấp một ngụm. Cẩm Tú đã uống hết ly rượu từ lâu, cô lại tự rót thêm một ly nữa.
“Hai ngày trước đây tớ đã suy nghĩ rất kỹ và hiểu ra rằng, việc gì tớ cũng muốn so sánh với cậu là bởi vì tớ tự ti, lúc nào tớ cũng nghĩ rằng tớ không bằng cậu. Và có lẽ cũng bởi vì từ trước tới giờ tớ luôn nghèo. Con người mà, khi nghèo sẽ lộ ra bản chất, hành động cũng không được phóng khoáng, nghèo thì suy nghĩ cũng trở nên hạn hẹp. Bây giờ có tiền rồi, suy nghĩ của tớ cũng không giống như trước nữa, bây giờ có mua quần áo tớ cũng tới các trung tâm mua sắm nữa, toàn là tới các cửa hàng đồ hiệu và cũng chẳng phải xem giá, cũng không phải nhẩm tính tiền nhà phải nộp cuối tháng. Đến mua băng vệ sinh trong siêu thị cũng không cần phải so sánh giá của mười mấy loại khác nhau. Cậu không biết được rằng những ngày tháng không phải tính toán đến chuyện tiền bạc hạnh phúc, thoải mái biết chừng nào. Nhưng chính trong lúc ấy tớ lại nhớ tới cậu.” Nói rồi Thi Giao lại chạm ly với Cẩm Tú và nhấp một ngụm rượu vang.
Cẩm Tú đã uống hết ly thứ hai.
“Tống Đoạt còn có nhiều tiền hơn cả lão Hắc, anh ta có biệt thự ở mấy thành phố liền. Lại còn trẻ hơn lão Hắc, và có một vẻ gì đó rất quý tộc. Chúng ta là chị em với nhau, của thơm của lạ không thể để lọt ra ngoài được. Hơn thế nữa, hắn ta có vẻ rất quan tâm tới cậu, lại còn hỏi thăm tớ về cậu mấy lần liền. Con người hắn cũng không tồi, cậu và hắn cứ tìm hiểu nhau thêm đi, nếu thành đôi, cậu lấy hắn, không phải là cũng sẽ sống cuộc sống cơm no áo ấm sao, lúc nào thích mua gì là có thể quẹt thẻ là xong.” Cuối cùng Tả Thi Giao cũng nói vào vấn đề chính.
Nhưng Cẩm Tú chẳng có tâm trí nào để đi xem mắt, hay hẹn hò nữa. Từ hôm mưa gió đó cho tới nay, Kỷ Viễn vẫn chưa xuất hiện, chỉ gọi điện cho Cẩm Tú hai lần, mà nói năng cũng không có vẻ gì là nhớ nhung lắm, chỉ bảo bây giờ anh đang bận. Bận gì anh ta, chẳng qua là bận đi theo đứa con gái khác chứ còn gì? Cẩm Tú cũng ngang bướng không kém, chẳng thèm để ý tới Kỷ Viễn. Cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói chuyện với Kỷ Viễn như thế nào. Đợi khi nào cô nghĩ ra sẽ đi tìm Kỷ Viễn, lúc ấy mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.
Hôn nhân là chuyện của hai người, đặc biệt là cuộc hôn nhân giữa họ, buổi tối họ không ở bên nhau, nếu không có sự tin tưởng và thủy chung thì không còn là hôn nhân nữa. Nếu Kỷ Viễn không yêu cô, thì cũng nên tôn trọng cô, cũng không nên trêu hoa ghẹo n