Polly po-cket
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

n cài xong cả rồi, đồng hồ đang đếm ngược chuẩn bị phát nổ, vậy mà trong nhà vẫn còn vọng ra tiếng trẻ con khóc. Lần này chết chắc thật rồi, không chỉ là đứa bé chết mà Kỷ Viễn cũng sẽ chết, xảy ra việc lớn thế này, mạng người quan trọng, liệu Kỷ Viễn ta có thể sống được sao?

Trong đầu Kỷ Viễn hiện ra biết bao suy nghĩ, những suy nghĩ đó không ngăn được hành động của Kỷ Viễn. Anh lao vào trong căn nhà như tên bắn, đạp tung cánh cổng, chạy thật nhanh vào bên trong. Kỷ Viễn cố tìm đứa bé đang khóc trong bóng tối.

Tiểu Ngư nhìn thấy Kỷ Viễn chạy vào căn nhà sắp nổ tung, cô sợ hãi, mặt tái mét, gào tên Kỷ Viễn liên tục. Nhưng Kỷ Viễn vẫn lao đi trong màn mưa như thể không nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư sợ hãi như hồn lìa khỏi xác. Người có nhiệm vụ ấn thiết bị khởi động sắp ra tay rồi, bây giờ có gọi điện cũng chẳng kịp, giờ chỉ có thể tính bằng phút bằng giây mà thôi. Tiểu Ngư muốn lao vào trong cùng Kỷ Viễn, nhưng không biết ai đó đã kéo lấy cô từ phía sau. Đúng lúc ấy Tiểu Ngư nhìn thấy Kỷ Viễn đã ôm đứa bé chạy ra ngoài, Tiểu Ngư cũng không kịp quay lại để xem ai kéo cô. Ai cần anh kéo tôi, tôi phải cùng sống cùng chết với Kỷ Viễn. tiểu Ngư thầm nghĩ như thế, nhưng nhìn thấy Kỷ Viễn chạy ra, Tiểu Ngư lại cảm thấy rất biết ơn người vừa rồi, người đó kéo cô lại, chứng tỏ rất quan tâm tới cô.

Tiểu ngư lao tới mở cửa cho Kỷ Viễn chạy ra ngoài. Cô đi ngay phía sau lưng Kỷ Viễn. Khi đó trong đầu Tiểu Ngư nghĩ nếu mình có phát nổ bây giờ thì ít nhất cô cũng đang đứng sau lưng Kỷ Viễn, có thể chắn được cho anh.

Còn Kỷ Viễn chỉ chú ý tới đứa bé trong tay mình, nhưng tới khi lao được về phía trước, Kỷ Viễn mới cảm thấy chột dạ, bởi lúc này Tiểu Ngư không đứng phía trước mà đang ở sau lưng anh.

Kỷ Viễn còn chưa kịp định thần thì Tiểu Ngư đã lao tới ôm chầm lấy anh khiến anh ngã sõng soài ra đất. Trong giây phút ấy Kỷ Viễn cảm thấy hồn phách mình bay tận lên mây, linh hồn anh đang quay đầu lại nhìn Tiểu Ngư, lo sợ Tiểu Ngư có mệnh hệ gì.

Mìn phát nổ, Tiểu ngư bị gạch bắn trúng lưng, cũng may là chỉ bị thương phần mềm. Kỷ Viễn vội vã đưa Tiểu Ngư tới bệnh viện. Bác sĩ nói vết thương của tiểu Ngư không ảnh hưởng tới tính mạng, lúc ấy anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trái tim Kỷ Viễn như thắt lại, tiểu Ngư đối xử với anh tốt như vậy, làm sao anh có thể trả được món nợ ân tình này. Làm thế nào để nói với Tiểu Ngư, làm thế nào để Tiểu Ngư hiểu, mối ân tình cô dành cho anh, đời này kiếp này anh không biết lấy gì để báo đáp? 1

Hôm nay Tả thi Giao rủ Cẩm Tú đi ăn cơm.

Cẩm Tú đi xuống cầu thang đã nhìn thấy chiếc BMW của Thi Giao đỗ phía dưới, cô ấy đưa Cẩm Tú tới nhà hàng Tả Ngạn – chuyên món ăn Âu. Nhà hàng này đã có từ lâu, món ăn cũng không phải ngon lắm, nhưng khung cảnh ở đây lại rất trữ tình, thích hợp cho các đôi nam nữ đến đây hẹn hò, và cũng thích hợp cho những người có tiền đến chốn này để tiêu xài. Một phần sườn bò có giá đến chín mươi tám tệ. Cẩm Tú nhìn qua nhìn lại đĩa thức ăn, có một tí thế này làm sao mà đủ ăn, một miếng sườn bò chỉ to bằng bàn tay cô mà những chín mươi tám tệ sao? Chẳng biết có phải tiền mất giá hay là thịt bò tăng giá không biết?

Tả Thi Giao nổi hứng gọi thêm cả rượu vang, mì Ý, còn thêm cả món cánh gà nữa. Cả một bàn thức ăn với đủ màu sắc, món nào trông cũng hấp dẫn. Cẩm Tú hỏi: “Lão Hắc nhà cậu kiếm được món hời nào đấy à?”

Thi Giao cười, đưa tay đánh nhẹ Cẩm Tú một cái: “Ăn cơm mà cậu cứ làm như đang phỏng vấn không bằng, tiêu xài thoải mái một tí chứ. Nhìn cậu gầy yếu xanh xao thế này, nếu không biết lại tưởng cậu là dân tị nạn. Nào ăn thôi, tớ gắp cho cậu một miếng cánh gà nhé!” Vừa nói, Tả Thi Giao vừa gắp thức ăn cho Cẩm Tú.

“Cậu tử tế như thế, không phải là cậu có chuyện gì cần tớ giúp đấy chứ?” Cẩm Tú vừa cười hì hì vừa cất tiếng hỏi bạn.

Người như Tả Thi Giao nếu không có lợi, chắc chắn sẽ không làm, Thi Giao tìm Cẩm Tú chắc chắn có việc muốn cô giúp. Vì thế Thi Giao đã vội vã lái xe đến đón Cẩm Tú, lại còn ân cần gắp thức ăn cho cô. Làm bạn với Thi Giao bao nhiêu năm nay, Cẩm Tú hiểu rất rõ bạn mình, chắc chắn cô ấy có điều gì đó muốn nhờ Cẩm Tú. Trước đây, nếu thái độ Tả Thi Giao đối với Cẩm Tú ân cần như thế, có lẽ là có liên quan tới chuyện vay tiền. Cẩm Tú nhớ ngày còn đi học, Tả Thi Giao ham chơi, đã rất nhiều lần Thi Giao nhờ Cẩm Tú gọi điện về nhà nói dối bố mẹ là cô không về nhà vì phải ở lại trường làm bài luyện tập. Còn bây giờ Tả Thi Giao đã lấy một người giàu có, thì chắc chắn lần này không phải là chuyện vay mượn tiền bạc gì nữa rồi. Không phải là bây giờ Thi Giao lại muốn Cẩm Tú nói dối điều gì với lão Hắc đó chứ. Những ý nghĩ trong đầu khiến Cẩm Tú cảm thấy rất buồn cười.

Cẩm Tú chăm chú quan sát cô bạn thân của mình, cô nhận thấy những vết thương trước đây trên cổ Thi Giao không còn nữa. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Nhìn thái độ của Thi Giao, người khác có thể đoán ngay ra được cô là phu nhân của một người giàu có, đang sống một cuộc sống sung túc.

Bạn bè với nhau nhưng không thể điều gì cũng có thể chia sẻ. Đặc biệt là