n trong căn phòng vốn không sáng, Quách Trường An lại bước vào từ hành lang tối om, trên người vẫn còn khoác áo mưa. Bởi vậy anh chưa kịp nhận ra sắc mặt của Cẩm Tú lúc này. Anh dựa người vào ghế, tỏ vẻ mệt mỏi và nói: “Em đoán xem hôm nay anh đã làm gì?”
Cẩm Tú chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện với Quách Trường An, cô chỉ muốn ngồi một mình, không muốn làm bất cứ việc gì. Nhưng rõ ràng là Quách Trường AN sẽ không để cho Cẩm Tú có cơ hội đó.
“Hôm nay anh đi bắt tên tội phạm bỏ trốn ấy.” Quách Trường An nói, anh châm một điếu thuốc rồi dường như nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện nên vội vã dập thuốc. Ngón tay anh đặt lên đầu điếu thuốc, nóng tới mức anh phải rụt tay lại.
“Hình như trước đây anh đã kể với em rồi thì phải, có hai tên tội phạm bỏ trốn. hai tên đó là an hem với nhau. Tên Tiền Cảnh ấy đã bị bắt rồi, còn tên Trương Khánh thì vẫn đang lẩn trốn. Có ép thế nào tên Tiền Cảnh cũng không khai tung tích của Trương Khánh.”
“Bây giờ hắn khai rồi à?” Nghe Quách Trường An hào hứng kể chuyện, Cẩm Tú đành lịch sự đáp lại.
“Chưa, nếu mà hắn chịu nói thì tốt quá, đỡ tốn công tốn sức.” Quách trường An đáp: “Tiểu Mã nói với anh rằng đã phát hiện ra dấu vết của Trương Khánh ở Dương Thụ Loan. Thế nên anh đã tới đó, nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp động chân động tay gì cả, vì hắn đã kịp tẩu thoát trước khi anh tới.”
Nhìn khuôn mặt ủ rũ của Cẩm Tú, Trường An cứ nghĩ Cẩm Tú thất vọng vì anh không bắt được tội phạm. Trường An nhìn thăm dò Cẩm Tú từ đầu tới chân, ánh mắt đưa tình, nhưng Cẩm Tú thì không để ý gì đến anh. Quách Trường An bèn nói: “Nhưng không thể nói chuyến đi này không có thu hoạch gì. Anh mang về một con gà rừng và một con thỏ rừng, ngon lắm. Lúc nãy trên đường về, anh đem chúng vào nhà hàng bên cạnh để chế biến rồi. Nửa tiếng nữa chúng ta đi ăn nhé, đảm bảo là cả đời này em chưa bao giờ ăn món thịt nào thơm ngon như thế.”
Quách Trường An nói một hồi mới nhận ra Cẩm Tú không được vui. Nhưng nếu cứ hỏi như thế, chưa chắc Cẩm tú đã trả lời, nên Quách TRường An đành tìm mọi cách để làm cô vui.
“Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện cười nhé. Có một tên cướp, khi cướp ngân hàng, hắn nói: “Không được cử động, tiền là của nhà nước, mạng là của các người!” Sau đó tên cướp nắm lấy súng và hét to: Nằm xuống không được cử động! tất cả mọi người đều nằm xuống, im thít. Tên cướp đưa mắt nhìn cô thủ quỹ đang nằm ngửa mặt phía dưới gầm bàn bèn nói: cô nằm cho lịch sự một chút! Tôi đến đây để cướp tiền chứ không phải đến để chơi gái! Sau khi cướp ngân hàng xong, một tên cướp vừa tới bèn nói: anh hai chúng ta mau đếm tiền đi. Tên đầu xỏ mắng: Mày là đồ ngốc, nhiều thế này, đếm đến bao giờ cho hết? tối nay xem thời sự là biết ngay ấy mà!”
Câu chuyện của Quách Trường An đã khiến cho Cẩm Tú cười: “Em không ngờ anh còn biết kể chuyện cười cơ đấy!”
“Những điều anh biết không chỉ có thế thôi đâu, lúc ăn cơm anh sẽ kể cho em nghe.” Quách trường An nói.
Quách Trường An đã cất công mang từ xa về một con thỏ và một con gà rừng, Cẩm Tú không thể phụ lòng tốt của anh. hơn nữa, tối nay Cẩm Tú cũng chưa ăn gì. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú đột nhiên cảm thấy đói, nên cô cùng Quách Trường An đi xuống lầu.
Khi đi xuống cầu thang, cũng đúng lúc Kỷ Viễn cũng đi xuống. Kỷ Viễn nhìn thấy hai người đi phía trước mình trông rất quen, Kỷ Viễn chớp chớp mắt nhìn lại rồi sững người, đây không phải là Cẩm Tú và Quách trường An sao? Mới có mấy ngày mà sao họ lại trở nên thân mật như thế, nửa đêm nửa hôm lại còn đi có đôi có cặp với nhau thế này? Kỷ Viễn chợt nhớ tới câu nói của Quách Trường An rằng Cẩm Tú là bạn gái cũ của anh ta, lại còn nói tới việc phía sau lưng Cẩm Tú có một cái bớt.
Cộng thêm với việc Kỷ Viễn nhìn thấy Cẩm Tú và Quách Trường An sánh vai nhau đi thế này, Kỷ Viễn tức giận, hai hàm răng anh nghiến chặt vào nhau, các thớ thịt trong cơ thể anh như đang run lên. Nỗi uất hận trào lên trong lòng Kỷ Viễn. tên Quách Trường An đáng ghét, nếu ông mày không làm rõ chuyện này với mày thì chắc mày không biết ai là chồng của Lý Cẩm Tú! Nếu không phải là vì Tiểu Ngư vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh, chắc lúc ấy Kỷ Viễn đã lao tới đánh cho Quách Trường An một trận.
Tối hôm trước Kỷ Viễn đưa người tới khu đất cần giải tỏa. Dân ở đây đều không có lai lịch rõ ràng, sống trong những căn nhà được xây tạm bợ. Trước khi xảy ra sự việc, có người đã kéo bọn họ ra ngoài để bàn về việc kí kết hợp đồng, để hỏi xem cuối cùng họ muốn giá bao nhiêu thì mới chịu chuyển đi. Thực ra đó chỉ là âm mưu mà thôi, bọn họ kéo những người dân sống trong khu nhà đó ra ngoài trước, sau đó người của Kỷ Viễn tới cài sẵn thuốc nổ trong nhà, chỉ cần ấn nút khởi động mấy căn nhà đó sẽ nổ tung. Tiếng sấm và tiếng mưa sẽ che đậy tất cả.
Nhưng khi họ cài thuốc nổ xong và chạy ra ngoài, thì đột nhiên Kỷ Viễn nghe thấy có tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc vọng ra phía căn nhà trước mặt. Chính là căn nhà vừa bị đặt thuốc nổ. Kỷ Viễn nghe thấy tiếng khóc mà hồn vía như lên mây, tóc Kỷ Viễn như muốn dựng ngược lên. Mẹ nhà nó, không biết ai đây nữa, quả này là muốn hại ta rồi, mì