Polly po-cket
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324411

Bình chọn: 9.5.00/10/441 lượt.

anh không có gì khiến anh cảm thấy vui.

Tối hôm đó lão Hắc đã rất vui, anh uống rất nhiều rượu, anh cảm thấy cậu thiếu niên đó đem lại may mắn đối với anh. Suýt chút nữa anh đã đâm vào cậu ta, nhưng may mà không sao. Còn nữa, cậu thanh niên ấy đã cho lão Hắc cảm giác ấm áp. Lão Hắc đã đưa Tống Đoạt về nhà, muốn cho Tống Đoạt một đêm yên giấc. Túi hành lý nhem nhuốc của Tống Đoạt bị lão Hắc bỏ lại nhà hàng, lão Hắc nói sẽ mua cho Tống Đoạt một cái túi mới.

Tống Đoạt đứng trong phòng tắm, nói là phòng tắm nhưng còn rộng hơn cả căn nhà mà bố cậu từng thuê, cậu nghĩ mình đang mơ. Khi làn nước ấm áp bao vây lấy cậu, cậu cảm thấy thật hạnh phúc và ngưỡng mộ cuộc sống của lão Hắc. Sauk hi bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy lão Hắc đã ngủ rồi, cậu cúi xuống nhìn người đàn ông đang nói mê trong giấc ngủ. Cậu đã nhìn lão Hắc rất lâu.

Sau đó, cậu vào phòng tắm, giặt sạch bộ quần áo bẩn của cậu và chiếc áo sơ mi mà lão Hắc đã thay ra, lại còn là phẳng chiếc áo sơ mi ấy nữa. Tất cả những điều này đều là những thứ mẹ đã dạy cậu trước đây. Cậu có cảm giác như mình đã bước chân vào chốn thiên đường, cần phải báo đáp lão Hắc, và cần phải giúp lão Hắc làm gì đó.

Sau khi lão Hắc tỉnh dậy, nhận thấy căn phòng sáng sủa và sạch sẽ hơn nhiều, quần áo được gấp gọn gang đặt trên bàn, trong bếp còn phảng phất mùi cháo nóng hổi hấp dẫn. Lão Hắc hỏi Tống Đoạt tối qua ngủ có ngon không, hỏi Tống Đoạt đã làm những gì. Tống Đoạt đáp: “Tôi không dám ngủ, nếu ngủ thì thật tiếc biết bao, một căn nhà đẹp như thế này, tôi muốn tận hưởng một chút, sau này nếu nhớ lại chắc chắn tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.”

Tống Đoạt học rất khá, những bài văn mà Tống Đoạt viết, luôn được thầy đọc làm mẫu cho cả lớp. Tiếc là cậu đã bỏ học lâu lắm rồi.

Lão hắc không để tống Đoạt đi, anh muốn Tống Đoạt thành người giúp việc cho anh, theo anh buôn bán. Mỗi khi kiếm được một khoản kha khá, họ lại đi hát hò chúc mừng. Năm thứ hai khi Tống Đoạt ở cùng lão Hắc, vào một đêm khi chợt tỉnh giấc lão Hắc đã đánh thức Tống Đoạt ở phòng bên cạnh rồi nhìn sâu vào mắt cậu và nói: “Tiểu Đoạt, thương trường vô tình lắm, kiếm bao nhiêu tiền thì mới đủ. Đừng nghĩ như thế, học mới thấy cuộc đời có ý nghĩa, hay là cậu quay trở lại trường học nhé, tôi tặng cậu một chiếc xe.”

Tới năm thứ ba, phần thưởng mà lão Hắc dành cho Tống Đoạt là một ngôi biệt thự. Nhưng Tống Đoạt không chịu đi, cậu chỉ trả lời ngắn gọn rằng: “Tôi không thích học, tôi thích được đi làm cùng anh, tôi thích đánh trống, thổi saxophone!” Khi trước tới phòng hát, Tống Đoạt thường chạy ra sân khấu phía sau để thảo luận với các nhạc công, còn dàn dựng tiết mục. Năm ấy Tống Đoạt hai mươi tuổi. Khi đó trông Tống Đoạt hào hoa phong nhã, đi tới đâu cũng được các cô gái vây xung quanh. Nhưng Tống Đoạt rất kiêu, không nhắm cô nào. “Đúng là một lúc líu ra líu ríu, chán thế không biết.” Đôi lúc, khi tới phòng hát của lão Hắc, Tống Đoạt cũng gọi vài cô gái trẻ đẹp vào ngồi cùng, nhưng đa phần là cả buổi Tống Đoạt chả để ý gì tới những cô gái đó, khiến các cô gái đều cảm thấy sợ: “Có phải anh muốn đổi người khác không ạ?”

Mùa hạ năm đó, Tống Đoạt cùng lão Hắc đi kiểm tra ở công trường, Tống Đoạt không đội mũ bảo hộ, cậu không thích cảm giác chiếc mũ ép lên đầu mình. Bất ngờ có tảng đá từ trên cao rơi xuống, lão Hắc nhìn thấy vội vàng chạy tới đẩy Tống Đoạt ra.

Tuy lão Hắc không bị hòn đá rơi trúng người nhưng bị đau lưng, chỉ cần trở trời, làm việc quá sức là lưng lại đau.

Tống Đoạt ở bệnh viện chăm sóc lão Hắc mấy ngày liền, lúc nào mắt cậu cũng ướt đẫm đỏ ngầu.

Đêm đó, người con gái đang học nghiên cứu sinh mà lão Hắc yêu thương đã ra nước ngoài cùng với một người đàn ông giàu có. Lão Hắc uống rất nhiều rồi ngủ quên trên sofa. Tống Đoạt đã quỳ bên cạnh, cũng giống như ngày trước khi lão Hắc đưa Tống Đoạt về nhà. Trong đêm tối tĩnh mịch, Tống Đoạt chăm chú nhìn lão Hắc, từ chiếc mũi đến đôi long mày, tới vầng trán, vầng trán ấy dường như chứa đựng biết bao lo toan. Tống Đoạt đưa tay vuốt lên trán lão Hắc, đột nhiên lão Hắc nắm lấy tay Tống Đoạt rồi gục đầu vào đôi tay cậu.

Tống Đoạt đưa bàn tay lão Hắc đặt trên ngực mình, lúc này dường như Tống Đoạt không còn là chính mình nữa, lồng ngực ấy nóng hổi, trái tim Tống Đoạt đang thổn thức.

Không biết là ai bắt đầu trước, chỉ biết là hai người đàn ông đã sáp lại gần nhau, khoảng cách giữa họ giờ chỉ là con số không. Trong lúc lão Hắc còn say, Tống Đoạt thổ lộ với lão Hắc: “Từ ngày đầu tiên gặp anh tôi đã không muốn rời xa anh.” Lão hắc trầm ngâm không đáp.

Lúc tỉnh rượu, trước khi bước ra khỏi cửa lão Hắc nói với Tống Đoạt: “Cút, phải cút ra ngay, đúng là đồ bỉ ổi. Sao ta đuổi mi đi mà mi không chịu đi. Sáng mai trước khi ta quay trở về đừng để ta thấy mi nữa.”

Đương nhiên Tống Đoạt không chịu đi. Cậu ta dọa tự sát, cậu dùng dao lam cắt vào hai cổ tay mình.Cuộc đời này cậu không thể không có lão Hắc, lão Hắc đuổi cậu đi,cậu chỉ có một con đường duy nhất là tự kết liễu đời mình.

Sáng sớm hôm sau, lúc lão Hắc trở về nhà, như có giác quan thứ sáu, lão Hắc thấy mắt mình