cổ tay Tô Gia Văn sẽ là hai chiếc vòng ngọc bích, và mỗi lần cử động hai chiếc vòng ấy lại va vào nhau phát ra tiếng kêu rất vui tai. Nếu đeo chiếc khăn lụa màu hồng phấn thì Tô Gia Văn sẽ kết hợp với đôi tất mỏng bằng lụa cũng màu hồng phấn nhưng nhạt hơn chiếc khăn mà cô đeo. Thậm chí nếu cài một bông hoa xinh xắn trên ngực thì cũng có thể nhìn thấy trên chiếc túi mà Tô Gia Văn đeo một bông hoa xinh xắn giống như thế.
Đột nhiên Cẩm Tú có dự cảm gì đó. Một người phụ nữ thích kết hợp mọi thứ với nhau như thế thì trong cuộc sống của cô không có bóng dáng người đàn ông, thì cô ấy tuyệt đối không cam tâm. Tô Gia Văn sẽ tìm đủ mọi cách để điều chỉnh cuộc sống. Cẩm Tú cũng biết Tô Gia Văn có người đàn ông khác, nhưng với người phụ nữ ngạo mạn như thế sẽ chịu nhận thua trước người mẹ chồng luôn can dự vào cuộc sống của cô sao? Cho dù bề ngoài Tô Gia Văn có chịu nhận thua đi chăng nữa thì trong lòng cũng không chịu phục, thậm chí còn có những suy nghĩ trái ngược. cũng giống như bài tâm sự ấy không phải là đã khiến cho mẹ chồng Tô Gia Văn tới tòa soạn làm náo loạn, thậm chí còn đòi tự sát hay sao?
“Trong căn nhà ấy chỉ có hai người đàn bà sống cùng nhau, rất âm u, tuy bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời rất rực rỡ, nhưng lúc nào em cũng có cảm giác như phòng không nhìn thấy ánh sáng. Trong căn nhà ấy, lại nảy sinh những ấm mưu bẩn thỉu và đen tối.” Đột nhiên Tô Gia Văn như lạc cả giọng. Chắc có lẽ giờ Tô Gia Văn đang nghĩ lại những điều trước đây khiến cô đau lòng
Cẩm Tú không dám làm phiền Tô Gia Văn nhưng lại muốn an ủi cô. Cẩm Tú đưa tay vỗ vỗ lên vai Tô gia Văn. Tô Gia Văn nhìn Cẩm Tú với ánh mắt đầy biết ơn. Một lúc sau, Tô Gia Văn mới nói tiếp: “Đêm hôm đó trời mưa, em đã uống rất nhiều, rồi em gọi điện cho chồng em, anh ấy nói sẽ về nhà ngay. Em đã đợi anh ấy. Em đã nói với anh ấy rằng, em đã uống rất nhiều, khi uống nhiều em sẽ có cảm giác khó chịu với những bộ quần áo đang mặc trên người, em cảm thấy như bị trói buộc. Em bỏ bộ quần áo trên người ra. Lúc đó là hơn mười giờ tối. Vào thời điểm đó, ngày nào em cũng uống một chút rượu vang. Rượu vang có thể mang tới giấc ngủ ngon, bởi vì em hay bị mất ngủ lắm chị ạ. Tối hôm đó, bên ngoài trời gió rất to, em nằm trên giường đợi chồng em trở về. Sau đó bị mất điện, em gọi điện cho chồng em, nhưng chồng em tắt máy, em rất đau lòng và nghĩ anh ấy không về. Em đã vùi đầu trong chăn khóc ấm ức. Căn phòng chìm vào bóng đêm. Hình như lúc đó em ngủ rồi, nhưng hình như lúc đó em cũng đang tỉnh. Đột nhiên em nhìn thấy chồng em bước vào, rồi anh ấy bước tới bên giường ôm em… Chị có biết không, đã lâu lắm rồi em không được chồng yêu thương. Anh ấy vì muốn tránh chiến tranh lạnh giữa em và mẹ chồng nên luôn tìm mọi lí do để không về nhà. Đêm hôm đó, em thực sự rất nhớ anh ấy, khi anh ấy ôm em, cả người em như muốn tan chảy, chỉ có đầu lưỡi là còn sức lực. Em đã hôn anh ấy, hôn say đắm, em muốn bộc lộ hết những ức chế về mặt tình cảm bấy lâu nay. Đêm hôm đó, anh ấy cũng rất “dốc sức”, chúng em đã làm chuyện đó mấy lần liền.” Giọng Tô Gia Văn càng lúc càng nhỏ, nhỏ tới mức chỉ có Cẩm Tú – người đang ngồi đối diện với Tô Gia Văn mới có thể nghe thấy. Đột nhiên Gia Văn không nói gì, có lẽ đêm hôm đó cô ấy rất hạnh phúc, rất phấn khích.
Cẩm Tú cảm thấy miệng mình khô khan. Cô đang tự cười bản thân mình. Lại còn “tẩu hôn” với Kỷ Viễn nữa, ngày mai phải đi tìm nhà, đừng nói là nhà ngầm dưới đất, cho dù là ổ lợn, ổ chó thì cũng phải chuyển tới ở cùng nhau. ở cùng nhau một ngày là một ngày vui vẻ, ở bên nhau cả đời, cả đời sẽ được hạnh phúc. Ngày nào cũng có đôi có cặp mới là điều quan trọng, làm sao phải suy nghĩ tới chuyện người mình yêu có tiền hay không có tiền?
“Chị có đang nghe em nói không?” Tô Gia Văn đột nhiên nghiêng đầu hỏi Cẩm Tú.
“Chị vẫn đang nghe đây.” Cẩm Tú nói, và để chứng tỏ mình đang chăm chú nghe những điều Tô Gia Văn nói, Cẩm Tú bèn bổ sung thêm một câu: “Đêm hôm đó chắc em và chồng hòa hợp lắm, hạnh phúc lắm phải không?”
Nhưng trái với những gì Cẩm Tú nghĩ, khuôn mặt Tô Gia Văn trở nên ủ dột.
“Em rất vui. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, em phát hiện ra người nằm bên cạnh mình không phải chồng em, mà là người đàn ông em đã quen ở hộp đêm.”
Cẩm Tú giật mình, ngồi thẳng người dậy: “Em nói gì?”
“Đêm hôm đó em đã gọi điện cho người đàn ông đó, anh ta nói em đã gọi anh ta tới.” Tô Gia Văn dửng dưng nói. “Nửa đêm em đã kéo một người đàn ông xa lạ về nhà của mẹ chồng em. Chắc có lẽ vì em quá cần tình cảm, em quá cần sự kích thích thể xác.” Tô Gia Văn nói một cách thẳng thừng. Nhưng Cẩm Tú lại không nghĩ rằng Tô Gia Văn quá buông thả. “Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra?” Cẩm Tú lo lắng cho kết cục của Tô Gia Văn.
“Sau đó chồng em càng ít về nhà hơn, còn mẹ chồng thì ngày nào cũng nói cạnh nói khóe…” Hình như Tô Gia Văn còn muốn nói điều gì đó, nhưng cô không nói nữa. Thời gian dường như dừng lại, lắng đọng trên chiếc bàn, trên những chiếc ghế đung đưa mang đến cho người ta thứ ảo giác mà xưa nay chưa từng có.
Tô Gia Văn cứ kể chuyện như thế, lúc kể lúc ngừng, bên cạnh