.
“Chê bé quá không đi à?” Tiểu Ngư bĩu môi, cô chớp chớp cặp mi dài, tỏ ra có phần ấm ức.
“không phải là chê nhỏ, không chê nhỏ đâu.” Kỷ Viễn cười đầy bí ẩn với Tiểu Ngư và nói: “Vừa nãy anh đang suy nghĩ làm gì có cấp dưới nào quan tâm tới lãnh đạo như thế, đúng là vinh hạnh quá. Anh sẽ phải ôm hôn em một cái, hay là anh cõng em chạy lên chạy xuống lầu ba vòng.”
“Anh cõng em chạy ba vòng đi.” Tiểu Ngư nói.
Kỷ Viễn lập tức cúi người bên cạnh Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư đại nhân, lên đi, anh sẽ làm ngựa bạch mã một lúc, cõng em chạy ba vòng.”
Ngay sau lúc ấy có một tiếng hét vang lên ở cầu thang quán rượu, rồi một người chạy vụt xuống. Đấy là Kỷ Viễn, trên lưng Kỷ Viễn còn cõng Tiểu Ngư. Nhân viên trong quán rượu nhìn thấy Kỷ Viễn cõng Tiểu Ngư chạy ba vòng từ trên lầu xuống, ai nấy đều cười ngặt nghẽo.
Cầm chìa khóa trong tay, Kỷ Viễn đón Cẩm Tú về căn nhà nhỏ bốn mươi mét vuông của Tiểu Ngư. Căn phòng quả thật nhỏ, nhưng thứ gì cũng có, phòng khách cũng tương đối rộng, cũng rất thoải mái. Một phòng ngủ nhỏ, một căn bếp nho nhỏ và một khu nhà vệ sinh nho nhỏ. Cẩm Tú quan sát căn hộ từ trong ra ngoài, cảm kích nói: “Đúng là có cảm giác như ở nhà vậy.” rồi cô ôm eo Kỷ Viễn nói: “Chỉ cần sau này chúng ta có căn nhà như thế này là em mãn nguyện rồi. cho dù là nhỏ hơn mười mét vuông, thì cũng có thể đặt một chiếc giường, cũng có thể có một khu vệ sinh và nhà bếp riêng, bé thế nào cũng không quan trọng.”
Kỷ Viễn cười, đưa ngón tay lên trán Cẩm Tú nói: “Em thật khéo sắp xếp, ba mươi mét vuông chỉ đủ diện tích cho phòng khách của chúng ta thôi. Em phải biết rằng sau này anh sẽ sinh đôi hai đứa, một trai một gái. Chúng sẽ chơi đùa trong phòng khách, không được mươi mét vuông làm sao đủ cho chúng đùa nghịch? Bà mẹ như em đúng là chẳng biết tính toán gì cả.”
Cẩm Tú nghe Kỷ Viễn nói vậy, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, “Em đặt niềm tin vào chồng em. Niềm tin của em là mục tiêu để chồng em phấn đấu, đừng giảm mục tiêu, giảm mục tiêu sẽ khiến anh cảm thấy không đủ thách thức.” Kỷ Viễn cười ngọt ngào và nhìn sâu vào mắt Cẩm Tú, hôn lên má cô rồi nói: “Đừng lãng phí thời gian nữa, không phải bây giờ chúng ta cần phải làm gì đó để sinh ra rồng ra phượng sao?”
Khi sắp “làm chuyện đó” Cẩm Tú lại nói thêm
“Ba nghìn tệ của Quách Trường An em lấy về rồi.”
“Nghĩa là sao? Em và hắn lại gặp nhau à?” Giọng Kỷ Viễn có vẻ hơi bất bình thường.
“Cái gì mà lại gặp nhau, gặp thì đã sao?” Cẩm Tú vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đầy ghen tuông của Kỷ Viễn. Không biết anh ghét cô gặp mắt Quách Trường An hay là ghét Quách trường An?
“Anh đánh nhau với hắn còn chưa phân thắng bại, mà sau lưng anh, em còn giấu giấu giếm giếm đi gặp hắn!” Lần này Kỷ Viễn đã tỏ rõ thái độ. Nguyên nhân của sự thù ghét trong anh là bởi Cẩm Tú đã gặp mặt riêng Quách Trường An.
“Anh nói thế là không đúng, trước tiên là anh đánh nhau với anh ta không phân thắng thua, đấy là việc của các anh. Hơn nữa, anh chẳng có lý do gì, chỉ là hiểu nhầm. Đây vốn là do anh sai, mà bây giờ lại còn kiếm chuyện. Hơn thế nữa, mối quan hệ giữa em và anh ta rất quang minh chính đại. Không phải là giấu giấu giếm giếm như anh nói.” Cẩm Tú giải thích cho Kỷ Viễn rõ ràng rành mạch từng chữ một.
Nhưng nỗi tức giận trong lòng Kỷ Viễn vẫn chưa được giải tỏa.
“Hiểu lầm với chẳng không hiểu lầm. Em là người rõ hơn ai hết còn gì. Ánh mắt mà tên Quách Trường An ấy nhìn em, ai trông thấy cũng đều nói là khác thường. Em lại còn qua lại với hắn. ANh nói cho em biết, em là phụ nữ đã có chồng, đừng có liếc mắt đưa tình với hắn nữa.” Kỷ Viễn tiến lại, anh ôm lấy Cẩm Tú
Cẩm Tú vùng vằng, những lời nói vừa rồi của Kỷ Viễn khiến cô cảm thấy họ vẫn chưa thực sự hiểu và thông cảm cho nhau. Hôm nay, họ cần trao đổi, để hai bên hiểu nhau hơn. Cô không muốn tất cả những vấn đề giữa hai người đều được giải quyết bằng chăn gối.
Rồi sau đó những vấn đề chưa được giải quyết vẫn còn tồn tại. Bởi hai người chưa có thời gian để ngồi nói chuyện với nhau, nên những vấn đề chưa được giải quyết cứ dồn lại, trở thành hòn đá cản đường, khiến họ không thể hiểu nhau, khiến những điều này càng trở thành vấn đề. Thậm chí là vấn đề khó giải quyết.
Lần thứ nhất Kỷ Viễn ôm Cẩm Tú, Cẩm Tú cự tuyệt. Lần thứ hai, Cẩm Tú gỡ được tay Kỷ Viễn ra, nhưng vì quá mạnh tay nên cô vung cả tay vào mũi Kỷ Viễn, Kỷ Viễn đau tới mức co rúm cả người lại. Sự ngỗ ngược trong Kỷ Viễn đã bị Cẩm Tú khơi dậy, anh ta lao tới, đè lên người cô.
Cẩm Tú không đề phòng, bởi thế cô bị Kỷ Viễn đẩy ngã. Lưng và vào tay ghế sofa phía sau. Cơn đau từ sống lưng lan ra toàn thân. Cơn đau khiến sự dịu dàng trong cô biến mất, cảm giác ấm áp và cảm xúc yêu đương cũng chẳng còn, chỉ còn lại nỗi tức giận. tức giận vì Kỷ Viễn luôn dùng cách thô bạo để giải quyết vấn đề, không muốn hai người ngồi lại, nhẹ nhàng trao đổi về những cách hiểu và quan điểm của cả hai về một vấn đề nào đó.
Lâu dần, tình cảm của hai người không những không thêm đậm sâu mà mâu thuẫn càng ngày càng sâu sắc.
“Anh có thể dịu dàng hơn một chút được không?” Lần này Cẩm Tú đã thực sự nổi