goài. Cô thu đôi chân nhỏ lên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, hít một hơi thuốc thật sâu.
“Làm thế này thoải mái lắm, chị cũng tháo giày ra thử xem.” Cô ra dấu cho Cẩm Tú làm như mình.
Để không tạo ra khoảng cách giữa hai người, Cẩm Tú đành co chân lên ghế.
Tư thế ngồi này quả rất thoải mái, rất thích hợp để lắng nghe chuyện tâm sự của người khác và cũng rất thích hợp để thổ lộ tâm sự.
“Đừng để đàn ông phải lựa chọn, đặc biệt là lựa chọn người trong gia đình và bản thân chúng ta. Sau này em đã phát hiện ra rằng ngày hôm đó mình đã hỏi một câu hỏi rất ngu ngốc.” Tô Gia Văn nói.
“Anh ấy đã trả lời là không cứu em đúng không?” Cẩm Tú không chờ đợi được bèn hỏi.
“Không, anh ấy nói sẽ cứu em.” Tô Gia Văn cười, ánh sáng mờ ảo dường như trở nên lạnh lẽo hơn dưới nụ cười của cô.
“Nhưng khi anh ấy vừa nói xong thì bà mẹ anh ấy đã lao xuống nước. Bà ấy hét lên là bà ấy bị chuột rút, bà ấy hét gọi con trai của bà ấy. Chồng em đã nhảy xuống cứu bà ấy, nhưng khi anh ấy nhảy xuống nước quá mạnh đã đẩy cả em xuống, em không biết bơi, từ trước tới giờ em chỉ thích trong nhà có một cái hồ bơi thật to mà thôi…”
Tô Gia Văn im lặng hồi lâu, khuôn mặt ẩn sau ánh đèn mờ ảo và khói thuốc mơ hồ, nhìn không rõ nét mặt, nhưng Cẩm Tú có thể đoán được nỗi buồn của cô.
“Sau đó , anh ấy đã nói với em rằng, anh ấy không nghe thấy em kêu cứu…” Tô Gia Văn nói rồi bật cười.
Cẩm Tú đột nhiên nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt Tô Gia Văn.
“Em vẫn còn nhớ đã từng nói với chị, em đã từng sinh một đứa con.”
“Ừ, khi ấy chúng ta vẫn chưa quen nhau, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Giọng nói của em rất hay, lúc ấy chị đoán em là một cô gái rất xinh đẹp.” Cẩm Tú đáp.
“Em đẹp ư? Em đã quên mất là mình đẹp hay xấu rồi.”
“Ai trông con cho em, hay em gửi nó đi nhà trẻ?”
“Nó vừa ra đời đã chết rồi.”
“…” Cẩm Tú giật mình, không biết nên nói gì.
“Suýt chút nữa là em phát điên, nhưng rồi em đã không điên mà em còn sống rất tốt tới bây giờ. Mẹ chồng em nói em là kẻ không có lương tâm.”
Trong bóng tối, Cẩm Tú nghe thấy tiếng cười của Tô Gia Văn, tiếng cười thật chua chát. Câu chuyện này rốt cuộc là thế nào?
1
Bầu trời lúc sẩm tối đầy u ám, Cẩm Tú không muốn về khu chung cư. Cũng có lẽ bởi thời tiết, cũng có lẽ bởi vì chuyện mẹ chồng Tô Gia Văn tới tòa soạn là náo loạn. Dù sao trong lòng cô cũng cảm thấy không thoải mái, cô cần một người để an úi.
Nghĩ tới đây cô bèn gọi điện cho Kỷ Viễn.
“Kỷ Viễn, em thấy trong người khó chịu lắm.” Cẩm Tú tìm kiếm lí do.
“EM nhớ anh đúng không?” Kỷ Viễn cười hì hì, dường như Kỷ Viễn đang ăn cái gì đó khiến anh nói không được rõ ràng.
“Anh nuốt hết đi rồi hãy nói chuyện với em.” Cẩm Tú không thích Kỷ Viễn vừa ăn vừa nói, không phải vì vừa ăn vừa nói có văn hóa hay không, mà vì Cẩm Tú lo Kỷ Viễn nói quá nhanh sẽ bị sặc.
“Anh đang nhai kẹo cao su đấy, em bảo anh nuốt nó đi à, anh có thể lấy nó ra được không?” Kỷ Viễn cười gượng gạo, dường như có người bên cạnh.
Nếu bên cạnh anh có ai đó thì sao anh có thể nói mà không suy nghĩ như thế? Cẩm Tú bèn hỏi: “Ai đang đứng cạnh anh đây, em nghe thấy tiếng phụ nữ thì phải?”
Thực tế Cẩm Tú không nghe thấy gì cả, câu nói này chỉ để nhắc khéo Kỷ Viễn. Nhưng Kỷ Viễn lại cứ nghĩ Cẩm Tú nghe thấy thật, anh bèn đá vào Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh, xua xua tay, ra hiệu cho Tiểu Ngư đi ra chỗ khác: “Làm gì có phụ nữ, không có đâu, đây là văn phòng, là con mèo ấy mà, nó nhảy từ vườn hoa dưới lầu lên.” Kỷ Viễn vừa nói vừa quay sang Tiểu Ngư làm bộ mặt nhăn nhó.
“Kỷ Viễn, thực sự em cảm thấy không thoải mái, anh nói chuyện với em nhé!” Trong lòng Cẩm tú bây giờ thực sự khó chịu, cô hy vọng có Kỷ Viễn bên cạnh mình, để ôm cô vào lòng, nếu được ở trong vòng tay Kỷ Viễn, chắc chắn cô sẽ thấy thoải mái hơn.
“Hay là vợ này, anh không đi làm nữa, anh đến chỗ em nhé.” Kỷ Viễn nói: “Dù sao anh cũng chẳng có việc gì, anh nhớ em.” Kỷ Viễn vừa nói vừa quay đầu nhìn xem Tiểu Ngư còn trong phòng không. Mặt Kỷ Viễn biến sắc, đưa tay xua xua, ra hiệu cho Tiểu Ngư ra ngoài với vẻ không vui.
Nhưng Tiểu Ngư không chịu đi, vẫn đứng ở cửa sổ, bĩu môi, không nói cũng chẳng thèm nhìn Kỷ Viễn.
Kỷ Viễn nhìn cửa rồi lại nhìn ra bên ngoài, anh đóng cửa lại, Trừng mắt nhìn Tiểu Ngư, anh nói với Cẩm Tú: “Lãnh đạo bên anh ra ngoài hết rồi, giám đốc bộ phận cũng không có ở đây. Em yên tâm cũng không có việc gì đâu, để xem vợ anh có vấn đề gì không nào? Nếu em cảm thấy không thoải mái, anh sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ xuất hiện ngay bên cạnh em như Ostman, đúng không nào?”
Cúp máy xong, Kỷ Viễn đến bên Tiểu Ngư, nghiêng đầu thăm dò Tiểu Ngư: “Có một đồng chí không được tốt cho lắm, làm phiền lãnh đạo khi lãnh đạo đang bí mật nói chuyện với vợ mình.”
Tiểu Ngư quay người lại đáp: “Có thể lấy công chuộc tội không?”
Kỷ Viễn đảo mắt thăm dò Tiểu Ngư: “Nói xem nào”
“Em có một căn nhà ở đường Tam Mã, không lớn lắm, bốn mươi mét vuông, có thể cho lãnh đạo mượn để lãnh đạo nói chuyện bí mật với vợ một đêm, như thế đã chuộc được tội chưa?”
Kỷ Viễn không nói gì, anh đi xung quanh Tiểu Ngư một vòng
