Ring ring
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324364

Bình chọn: 10.00/10/436 lượt.

giận.

“Có ai nhẹ nhàng hơn anh không?” Kỷ Viễn đáp.

Kỷ Viễn không chỉ trả lời bằng lời nói mà còn bằng cả hành động. Hôm nay, Cẩm Tú mặc chiếc áo tà dài. Nút áo dài đều là nút xoắn. Chiếc áo này Kỷ Viễn chưa bao giờ thấy Cẩm Tú mặc, bởi thế đây cũng là lần đầu tiên anh cởi những chiếc cúc áo này.

“Anh nói thế là có ý gì, nói cái gì đấy.” Cẩm Tú tỏ ra không vui vì thái độ và lời nói của Kỷ Viễn.

“Cái cúc áo này này. Anh vẫn chưa cởi ra được.” Thực ra hai chiếc cúc ở hai bên chỉ là để trang trí chứ không phải là cúc thật. Trong lúc tức giận anh ta không phát hiện ra đó là cúc giả, chỉ thấy cởi mãi mà không được.

“Anh có thể bình tĩnh một chút để quan sát không, có rất nhiều thứ không cần phải cởi ra đâu.” Cẩm Tú muốn tìm thấy điểm tương đồng với Kỷ Viễn từ những chiếc cúc.

Ngực của Cẩm Tú vốn cao hơn những người bình thường. Cô lại nằm một lúc lâu trên ghế sofa, chiếc áo dài bó chặt lấy phần trên cơ thể của Cẩm Tú, khiến ngực cô càng lộ rõ hơn, chính điều này càng khiến Kỷ Viễn mất kiên nhẫn.

“Đúng, không phải là cởi ra.” Kỷ Viễn mạnh tay hơn làm đứt hết cúc trên áo Cẩm Tú.

Cẩm Tú thực sự tức giận. Làm gì có ai cởi áo cho vợ như thế này bao giờ? Cô lấy hết sức để vùng vẫy, cô muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Kỷ Viễn.

“Em trốn cái gì mà trốn, làm gì có bà vợ nào ở bên chồng mà như đánh nhau thế này không?” Kỷ Viễn xé áo của Cẩm Tú rồi mà anh ta vẫn chưa vừa lòng. Cẩm Tú cứ vùng vằng khiến Kỷ Viễn không còn kiên nhẫn để quan tâm tới những chiếc cúc của Cẩm Tú, bởi thế anh ta giải quyết chúng bằng phương pháp xé đứt hết.

“Đừng có nói em. Có ai ngủ với vợ mà như hãm hiếp thế này không?” Tay Cẩm Tú không thể đẩy Kỷ Viễn ra khỏi người mình được nên cô chuyển sang đạp Kỷ Viễn. Chẳng qua chỉ như hai vợ chồng hờn giận thôi. Cô do dự một lát, rồi đá vào người Kỷ Viễn, cô đá không đủ mạnh, mà ngược lại còn bị Kỷ Viễn túm được hai chân cô.

“Đấy là em dâng cho anh đấy nhé, đừng có trách anh.” Kỷ Viễn đã mất hết kiên nhẫn.

“Chết tiệt thật, em không muốn, anh để em nằm xuống đã, lưng em đang đau lắm.” Cẩm Tú hét lên.

“Em cứ hét lên đi, hét to lên nữa đi, hét to lên nữa nào.” Kỷ Viễn vừa nói, vừa cố gắng nắm chặt hai chân Cẩm Tú.

“Anh nắm chân em đau quá, cổ chân tím vào rồi đấy, anh nhẹ tay thôi.” Cẩm Tú hét.

Cẩm Tú lại hét lên. Có lẽ bởi vì cô muốn lấy lại tinh thần để chiến đấu với Kỷ Viễn. Cũng có lẽ là vì trong một không gian hoàn toàn lạ lẫm, và cũng là bởi đây là một căn nhà riêng chứ không phải là khách sạn hay nhà nghỉ, bởi thế Cẩm Tú không để ý gì nữa. Cô muốn hét lên, bởi trong lòng cô có quá nhiều nỗi niềm đang dâng lên, chẹn cứng lại, chẹn cứng ngay cả dưới lưng cô giờ đây cũng đang bị chẹn lại, thậm chí cả tình yêu và sự tức giận đối với Kỷ Viễn, cô cũng muốn dùng cách hét lên.

Rất lâu, rất lâu sau, căn phòng chìm vào bầu không gian im lặng.

Niềm vui cần có sự yên tĩnh, cần được thưởng thức, cần sự hồi tưởng.,

Cuối cùng hai người cũng nằm yên trên giường. Cảm giác da thịt như quyện vào tâm hồn, tạm thời xóa đi mọi điều bất hòa trước đó. Cẩm Tú đã dần lấy lại sự bình tĩnh, cô muốn đợi một lát, đợi Kỷ Viễn nguôi đi, để cùng anh trao đổi về những điều trước đây chưa nói.

Nhưng Kỷ Viễn ôm lấy cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ vai, lên lưng, lên cột sống, lên cổ và lên tai cô. Anh giống như một con rắn nhỏ. Cô muốn đẩy Kỷ Viễn ra, muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với anh, nhưng cô lại không nỡ bỏ qua cảm giác này. Cô thở dài một tiếng, cuộc trò chuyện lần này lại thất bại rồi. Cảm giác vui vẻ khó diễn tả bằng lời như vây lấy cô khiến cô không thể nghĩ tới điều gì khác. Hơn nữa, trong những lúc gần gũi, yêu đương như thế này, cô có cảm giác cô và Kỷ Viễn như một tổng thể không thể tách rời, chẳng còn việc gì nữa.

2

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Viễn vẫn đang ôm chặt lấy Cẩm Tú và say trong giấc ngủ. Để không đánh thức Kỷ Viễn, Cẩm Tú không xoay người mà cứ để cho anh ôm. Cô ngửi thấy mùi cơ thể của Kỷ Viễn, cô nghĩ lại những giây phút ngọt ngào đêm qua, cảm giác hạnh phúc trong cô trào dâng. Cô áp vào lòng anh để cảm nhận nhịp đập trái tim anh. Cô ngắm nhìn khuôn mặt anh trong giấc ngủ, bình yên như một đứa trẻ, trong cô lại dậy lên cảm xúc yêu thương, cảm thông. Ý nghĩ muốn chất vấn Kỷ Viễn trong cô giờ tan biến như mây khói.

Cẩm Tú nhìn Kỷ Viễn đang chau mày trong giấc ngủ, cô muốn đưa tay lên xoa nhẹ vầng trán của Kỷ Viễn để xóa nhòa những ưu tư trong anh. Nhưng lại sợ làm anh thức giấc, cô nhớ lại những tính xấu của anh.

Trước tiên là nóng tính. Tính nóng như Trương Phi vậy. Tính khí như thế rất dễ sinh chuyện thị phi. Cô nhớ lại ngày đầu hai người quen nhau là do họ có xô xát với nhau.

Trong một kỳ của chuyên mục tâm tình, tên của nhân vật nam trong bài viết của Cẩm Tú là Kỷ Viễn. Nhưng khi hiệu đính lại, Cẩm Tú không chú ý, đã bỏ mất hai chữ “biệt danh” đằng sau chữ “Kỷ Viễn”. Khi gửi tới ban biên tập để thẩm định bản thảo, chủ biên cũng không phát hiện ra. Khi bản thảo được gửi đi, báo được in ra, thì nhân vật chính trong chuyên mục này tên là Kỷ Viễn. Thật may mắn là nhân vật chính đó cũng ha