Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 10.00/10/432 lượt.

tốt để Quách Trường An và cô mỗi người một đường không dây dưa gì với nhau nữa.

“Anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm, món ăn này bổ lắm, đặc biệt là đối với phụ nữ, bổ khí, bổ huyết.” Quách trường An vừa nói vừa gắp liên tiếp cho Cẩm Tú.

“Anh không làm cảnh sát mà chuyển sang làm đạo sĩ rồi à?” Cẩm Tú đáp lại không khách khí.

“Gì cơ?” Quách Trường An không hiểu những điều Cẩm Tú nói, anh vẫn ăn rất ngon lành.

“Không phải là đạo sĩ, vì sao bữa ăn nào cũng liên quan tới việc dưỡng sinh thế?” Cẩm Tú nói với thái độ không vừa lòng.

“Con người lấy thực làm gốc, những người không biết hưởng thụ các món ăn sẽ là người không thành công. Những người phụ nữ khôn biết thưởng thức những món ăn thì họ đã sống vô ích.” Miệng Quách Trường An đã đen sì vì thức ăn.

“Ăn ăn ăn, ăn cho tới chết đi.”Cẩm Tú chỉ mong Quách Trường An nửa bữa ăn đã phải chạy vào phòng rửa tay để cô có thể làm đổ đĩa thức ăn ấy. Nhưng Quách trường An đã không để cô có cơ hội phạm lỗi, anh vẫn ngồi yên trên ghế, ăn hết các món ăn từ đầu tới cuối bữa.

Bữa ăn ngày hôm ấy Cẩm Tú vẫn còn nhớ mình chẳng ăn được gì, chỉ khua khua đũa trong bát, tức cũng đã đủ no rồi.

Cẩm Tú cố tình không hỏi Quách Trường An làm sao biết việc cô đi cầm giấy tờ, Quách Trường An là người không biết giữ bí mật, ít nhất là ở chỗ của Cẩm Tú là như thế, đến chuyện tội phạm bỏ chạy mà anh ta còn nói với Cẩm Tú thì liệu anh ta còn giữ được bí mật gì nữa. Nếu anh ta đã nói ra việc anh ta biết việc cô đi cầm giấy tờ, thì chắc chắn anh ta vẫn còn điều gì đó để nói với cô và có việc gì đó muốn thực hiện.

Quả nhiên, sau khi tính tiền xong, Quách Trường An đã gọi ông chủ Âu lên. Phó giám đốc của Tam Giang- Âu Thế Hằng nhanh chóng xuất hiện với khuôn mặt tươi cười và bộ dạng khúm núm. Cẩm Tú thấy trên khuôn mặt ông ta đang nở nụ cười, nhưng đôi mắt chẳng cười tí nào.

“Tôi thấy nhân viên phục vụ của các ông rất nhiều người mới, họ từ đâu tới thế, có giấy chứng nhận tạm trú và giấy chứng nhận sức khỏe không?” Trường An hỏi ông chủ Âu.

“Họ đều từ tỉnh khác tới, giấy tạm trú thì chắc chắn có, còn giấy chứng nhận sức khỏe thì vẫn chưa kịp làm, anh xem mấy hôm nay tôi bận thế này, không kịp để hỏi chuyện ấy.” Âu Thế Hằng đáp với khuôn mặt tươi cười, vừa nói vừa quay sang chào Cẩm Tú.

“Tôi có người bạn ở tỉnh về có món đồ cổ, hôm nào rảnh tôi đưa ông đi xem.” Quách Trường An không nhắc tới chuyện giấy chứng nhận tạm trú và giấy chứng nhận sức khỏe nữa, mà nhắc tới chuyện đồ cổ. “Một con tỳ hưu màu phỉ thúy, nhìn màu ai cũng phải mê.”

Sắc mặt Âu thế Hằng đột nhiên thay đổi

Nên miêu tả thế nào nhỉ, sự thay đổi đột ngột. Thực tế khuôn mặt Âu Thế Hằng trở nên quá đỗi vui vẻ, các thớ thịt trên khuôn mặt ông ta nở ra, đến cặp mắt cũng sáng rực như sao.

Khuôn mặt Âu thế Hằng vốn đã béo mà ông ta lại còn cười to, nên dường như hai mắt của ông ta khép chặt lại, chỉ nhìn thấy hai còn ngươi sáng lấp lánh

“Thế thì anh cứ để lại cho tôi, nếu không bây giờ tôi cũng đang rảnh, anh đưa tôi đi luôn cũng được.” Âu thế Hằng vội vã đáp, hình như ông ta sợ món đồ cổ đó bị ai đso nhanh chân mua mất.

“Không được, cô bạn của tôi vẫn còn đồ gì đó ở chỗ ông, chẳng biết là giấy chứng nhận gì ấy nhỉ?” Quách Trường An cố tình hỏi Cẩm Tú.

Cẩm Tú đáp: “Chứng minh thư và thẻ nhà báo.”

Quách Trường An nói: “Chứng minh thư và thẻ nhà báo vẫn còn cầm ở chỗ các ông, thế thì làm sao có tâm trạng đưa ông đi được.”

Âu Thế Hằng lập tức quay người, nói với đám nhân viên phục vụ: “Ở chỗ quầy thu ngân có một giấy chứng minh thư và một thẻ nhà báo, mau lấy lại đây cho anh.”

Cẩm Tú muốn nói điều gì đó, Quách Trường An liền quay sang nhìn cô, không để cô nói gì. Chỉ nghe thấy Quách Trường An nói với Âu Thế Hằng: “Nghe nói là còn nợ cái tiền gì đó, ông cầm lại đi, được không?”

Âu Thế Hằng vội vã đáp: “Ôi có mấy đồng bạc ấy mà, coi như là tôi mời. Món đồ cổ ấy anh xem thế nào?”

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang chứng minh thư và thẻ nhà báo của Cẩm Tú tới, Quách trường An bảo Cẩm Tú nhận lấy, rồi đứng lên nói với Âu Thế Hằng: “Nếu không có gì đặc biệt thì mười giờ nhé, nếu ông không quá bận thì tôi đợi điện thoại của ông.”

Âu Thế Hằng vui vẻ đồng ý.

Quách Trường An và Cẩm Tú lên chiếc xe Jeep, Cẩm Tú vẫn không tin lắm bèn hỏi Quách Trường An: “Cứ cầm thế này về thôi sao? Vẫn còn chưa thanh toán ba nghìn tệ tiền bữa ăn cho ông ta được đấy hả?”

Quách Trường An đáp: “Em yên tâm, ông ta còn được lợi hơn cả ba nghìn tệ ấy.”

Cẩm Tú nhìn sắc mặt Quách Trường An dò hỏi: “Quan chức cấu kết với thương nhân sao?”

Quách Trường An suýt nữa thì phì cười: “Em xem anh có phải là quan chức không?” Quách trường An đưa sát mặt lại gần mặt Cẩm Tú.

Cẩm Tú hốt hoảng nói: “Anh để ý vào lái xe kìa, nhìn đằng trước ấy, đừng có nhìn tôi, nhìn đường ấy.”

Quách Trường An đáp: “Mới làm tiểu biên tập có vài ngày, mà đã biết đến chuyện quan chức và thương nhân câu kết với nhau à? Cái chức quan bé bằng hạt vừng như anh thì làm gì có quyền lực gì mà câu kết với thương nhân. Nếu có câu kết thì phải có sự cân bằng về quyền lực chứ, phải là ngư


XtGem Forum catalog