nhanh, rồi lên đường lớn.
Anh cầm điện thoại lên, gọi cho lão Hắc, giọng nói đầy hơi men: “Anh cứ đi như vậy sao?”
“Cậu uống rượu đấy à?”
“Tôi, một mình tôi, đã uống hết chai rượu mà anh mang đến rồi, tôi cảm thấy rất khó chịu…” Trong điện thoại Tống Đoạt nói nấc lên nghẹn ngào.
Điện thoại đột nhiên ngắt.
Chiếc xe của lão Hắc băng đi trong đêm tối, càng lái càng nhanh. Đột nhiên, anh đạp phanh xe, quay đầu, nhanh chóng hướng về phía khách sạn.
2
Tả Thi Giao đi đi lại lại trong căn phòng rộng.
Cô gọi cho lão Hắc. Khi lão Hắc đi đã rất khuya rồi. Giờ này mà vẫn phải ra ngoài, nhất định là có chuyện rất quan trọng. Chắc chắn anh ấy biết vợ anh đang ở nhà đợi anh, nếu cô lại gọi điện cho anh thì rõ ràng cô là người không biết điều. Nhưng, đã nửa đêm rồi, lão Hắc đã đi được hai tiếng đồng hồ, có chuyện gì thì chắc cũng đã giải quyết xong rồi, làm sao anh ấy vẫn chưa về.
Căn phòng rộng quá, trước kia lúc thuê căn phòng này, cô không có cảm giác nó to đến như vậy, vì khi đó cô chỉ sống một mình. Cô thích phòng ở phải rộng, thích căn phòng mang lại cho cô cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Khi không vừa lòng, cô có thể nằm ở nhà ngủ một giấc thật ngon, không phải lo lắng bị chủ nhà đột nhiên xông vào đòi tiền nhà. KHi không muốn đi làm, có thể dựa lưng trên sofa ăn uống chơi game, chẳng phải làm gì, cũng không lo lắng chết đói. Chỉ cần trong tay có vài trăm tệ là có thể thoải mái sống. tiêu hết tiền trong túi, thì lại đi kiếm tiền. Dù sao cũng có phòng ở rồi, sợ điều gì nữa, sợ đêm đến không có chỗ ngủ sao?
Đối với cô mà nói, căn nhà rất quan trọng. Căn nhà to không chỉ thể hiện an toàn mà còn mang tới cảm giác ổn định, thể hiện sự giàu có. Đây là căn nhà hai ba trăm vạn tệ, lấy một viên gạch của nó ra cũng đủ ăn cả tháng. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là cô chẳng phải lo lắng gì tới chuyện ăn mặc.
Tuy nhiên, nếu căn phòng không có người mình yêu, thì sẽ ra sao?
Sẽ giống như lúc này, lo lắng, bất an
Tả Thi Giao không kìm được đành gọi điện thoại cho lão Hắc, nhưng lão Hắc đã tắt máy.
Đêm tối mênh mông, những ngôi sao bên ngoài cửa sổ sáng lấp lánh, có phải đang cười cô dâu chưa kịp tận hưởng hết tuần trăng mật đã phải cô độc một mình trong căn phòng trống?
3
Buổi sáng, sau khi bận rộn xong với những công việc của mình, Cẩm Tú mới nhớ ra Quách trường An bảo cô tuần này tới chỗ anh ta lấy ba nghìn tệ về, cô bèn gọi điện, hỏi anh ta có tiện không, cô sẽ qua đó luôn.
Công việc của biên tập mặc dù không tự do như công việc của phóng viên, nhưng cũng không bắt buộc phải ngồi văn phòng. Tiếng Quách trường An trong điện thoại nghe khàn khàn, dường như bị ngạt mũi. Nghe cẩm Tú nói cô sẽ qua, Quách trường An trầm ngâm một lát rồi nói: “Em không bận nữa sao?”
Cẩm Tú nghe được trong giọng nói của anh ta có chút do dự. nếu đối phương không phải Quách Trường An, mà là một ai đó, Cẩm Tú đã hẹn sang ngày hôm khác ngay lập tức. Nhưng đối với Quách trường An, cô chẳng phải lịch sự như thế. Cô thẳng thừng nói: “Không phải anh nói hôm nay em tới đó sao? Nếu anh có việc, anh làm việc của anh trước đi, anh bàn giao với người ỏ đồn cảnh sát là được, nửa tiếng nữa em sẽ đến.”
Cẩm Tú cho anh ta nửa tiếng như vậy là đã quá lịch sự với anh ta rồi. Cô vừa bước ra khỏi tòa soạn báo thì nhận được điện thoại của Quách Trường An. Cẩm Tú nghĩ anh ta sẽ thay đổi lịch hẹn, nhưng đang nghĩ cách để mỉa mai. Không ngờ, Quách trường An lại nói: “Anh đang làm việc ở đồn bên, mấy phút nữa anh sẽ đến tòa soạn báo, em đợi anh, chút nữa lái xe qua đón em.”
Cẩm Tú đồng ý ngay, cô nghĩ tới chiếc xe Jeep cảnh sát của Quách trường An. Anh ta thật chẳng biết phân biệt xấu đẹp gì, dùng xe cảnh sát đi đón người đẹp. tốt nhất là phải để người của ban kiểm tra kỷ luật nhìn thấy Quách trường An, để anh ta bị phán tội lợi dụng giờ làm đi tán gái. Sau đó người ta sẽ đến tìm cô để kiểm tra. Cô lại có cơ hội để trả thù, nhất định Quách Trường An sẽ bị phê bình tới mức không còn chỗ thoát thân, cấp trên sẽ điều chuyển anh ta về nông thôn đi sửa đường.
Chiếc xe Jeep cũ kỹ của Quách Trường An nhanh chóng xuất hiện. Cẩm Tú lên xe, cô bĩu môi dè bỉu: “Chiếc xe Jeep của anh quá cũ rồi, nên đầu tư ít kinh phí đổi xe mới đi, ít nhất cũng đi sơn lại đi, có mấy chỗ bị tróc sơn rồi, như kiểu xe bị bệnh rụng tóc ấy.”
“Thôi đi, có xe ngồi là tốt rồi, lại còn kén cá chọn canh.” Quách trường An nói với Cẩm Tú
Cẩm Tú chỉ chờ câu nói ấy, bèn lý sự lại ngay: “Làm người phải như thế này, không có thì phải cố gắng, có thì phải chọn cái tốt. tốt rồi, còn phải chọn cái tốt hơn, nếu không làm sao xã hội phát triển được, anh lại còn làm cảnh sát, nhìn thôi đã biết là ít đọc sách báo, nhất định phải đặt mấy tờ báo ở toàn soạn của em, đồn cảnh sát của anh có năm người, cũng phải đặt tới ba tờ. Trên báo có mọi kiến thức, có thể giúp anh nhanh chóng bổ sung kiến thức.”
Khóe miệng Quách Trường An hé một nụ cười. Cẩm Tú rất đắc ý, còn chuẩn bị tiếp tục chuyện đặt báo của đồn cảnh sát. Không ngờ, khi nhìn liếc Quách trường An, cô phát hiện trên mặt anh ta có hai vết thương bầm tím.
“A