lời nói của Cẩm Tú đả kích, vẫn cứ thi bằng lái ô tô, và bây giờ cô ấy đã thành công, cô ấy đã lấy được một người giàu có. Xem chừng mớ lý luận của cô ấy căn bản đã bước đầu trở thành hiện thực.
Chưa hết giờ làm việc. Tả Thi Giao đã gọi điện đến thúc giục. “Tớ ở dưới lầu, BMW, cậu nhớ nhé, BMW”
Trời, như sợ người khác không nghe thấy, cứ hét toáng lên như kiểu gõ trống khua chiêng.
Lịch Tử ở bàn bên cũng tò mò hỏi dò: “Này cậu, lại đổi BMW rồi hả, thiên sứ hoa hồng của cậu ấy?”
Cẩm Tú suỵt Lịch Tử, Lịch Tử liền làm bộ: “Con gái có chàng nọ chàng kia theo đuổi thì có sao đâu, nếu không có thì không công bằng.”
Hay thật, lí luận này còn hung hồn hơn cả lí luận của Tả Thi Giao.
Chiếc BMW của Tả Thi Giao không tồi, nhưng máy chạy chưa được khỏe lắm. Tả Thi Giao lái xe chưa được thành thạo, đi chưa hết hai con đường, chiếc xe đã bị dừng lại, làm thế nào nó cũng không chịu dịch chuyển. Cô chỉ còn cách cầu cứu ông chồng, hy vọng có thể cử đến một đoàn viện trợ để trợ giúp. Có lẽ cô ấy cho rằng lão Hắc là đội cứu hỏa quốc tế.
Tuy nhiên, lão Hắc quả thật có cách, anh ta đã cử người đến. Tống Đoạt đang làm việc ở gần đó, liền gọi điện cho Tả Thi Giao, chẳng bao lâu đã thấy anh ta xuất hiện bên cạnh chiếc BMW của Tả Thi Giao.
Người đàn ông chăm chú nhìn Tả Thi Giao. Trong xe chỉ có hai người phụ nữ, anh ta dường như không nhìn thẳng vào Cẩm Tú. Cẩm Tú mặc dù đã là phụ nữ có chồng nhưng lại không được tôn trọng như thế, trong lòng cô có chút tự ái.
Tống Đoạt nhanh chóng tìm ra “bệnh” của chiếc xe, chỉ một lát sau chiếc xe đã có thể khởi động được. Mở máy lên, chiếc xe vút đi như gió.
Cẩm Tú ngồi ở vị trí ghế phụ, cô nhìn Tống Đoạt, cảm giác anh ta điều khiển chiếc xe dễ dàng giống như một đứa trẻ chơi trò xếp hình, trong lòng không khỏi than phục. Tả Thi Giao ngồi ở phía sau, liên mồm giới thiệu hai người với nhau, không ngừng nháy mắt với Cẩm Tú. Cẩm Tú hiểu ngay, Tả Thi Giao muốn làm bà mối, muốn giới thiệu đối tượng cho cô.
Đây là Tống Đoạt sao? Mặt anh ta lạnh tanh, đối tượng để cô xem mắt đây sao? Cẩm Tú không dám tang bốc thái độ ga lăng của anh ta đối với phụ nữ, huống hồ cô sớm là hoa đã có chủ, vì thế trước mặt Tống Đoạt cô không phải giả bộ, nhưng cùng không cần phải quá thận trọng, dù sao cô cùng chẳng quan tâm tới việc Tống Đoạt có ấn tượng gì hay không, con người Tống Đoạt tốt hay xấu cũng chẳng liên quan gì tới cô, đó không phải “gu” của cô, cô việc gì phải căng thẳng?
Chỗ ăn cơm là một nhà hàng tây, có món bò tái, còn có cả người chơi piano, có cả vũ công. Cẩm Tú không thích những nơi như thế này, đây không phải là nơi để ăn uống mà là nơi để biểu diễn thì đúng hơn. Mỗi vị khách tới đây ăn cơm đều ngồi rất nghiêm túc, cười cũng không dám cười thật thoải mái, nói chuyện phải cổ gắng nói thật khẽ để chỉ người ngồi cùng bàn nghe thấy, khi ăn cũng không được để phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cẩm Tú không thích thế, quá câu nệ, quá công thức. may mà không phải là cô đi xem mặt, thế là, cô liền ấn chuông gọi người phục vụ, gọi món sườn bò tái và cả một chai rượu nho Vương Triều. Cô gọi một phần thăn bò Italia và một phần đùi ga nướng. Dù sao cũng được người giàu có mời, hà tất phải để bụng mình chịu thiệt.
Tả Thi Giao ngồi ngay bên cạnh đá đá vào chân Cẩm Tú. Để chặn ngay căn bệnh “khua chân đá tay” của Tả Thi Giao, cô nói với vẻ vô tội: “Tả Thi Giao, cậu làm sao vậy, chân cậu bị chuột rút sao mà cứ đá vào chân tớ vậy, hay là tớ gọi lão Hắc tới nhé, để anh ta chịu trận của cậu?”
Câu đùa của Cẩm Tú khiến Tả Thi Giao phát sặc
Tống Đoạt ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Cẩm Tú.
Cẩm tú không để ý đến cái nhìn của anh ta, cố ý húp soạt bát canh đuôi bò. Tả Thi Giao không hỏi ý kiến của Cẩm Tú về đối tượng xem mắt nữa.
“Em uống canh mà như đang hát ấy nhỉ.” Tống Đoạt đột nhiên lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Cẩm Tú mơi phát hiện ra Tống Đoạt đang nói chuyện với mình. Cô nhìn anh ta cười rồi nói rất chân thành: “Cảm ơn!”
Tống Đoạt đưa muôi múc thêm canh cho Cẩm Tú. Cẩm tú không hề khách sáo húp hết bát canh.
Khi Tống Đoạt định múc thêm canh cho cô, Cẩm Tú vội ngăn lại: “Anh lịch sự quá, nhưng em không thể chỉ uống mỗi nước canh.”
“Vậy em muốn uống gì?” Tống Đoạt lịch sự hỏi.
“EM vẫn còn muốn ăn một phần thịt bò nữa.” Cẩm Tú nói
Cô ăn khá nhiều, nhất là trong thời đại nam nữ thi nhau giảm cân, thì việc làm của Cẩm Tú khiến người khác kinh ngạc không còn gì để nói.
Đây chính là điều mà Cẩm Tú muốn.
“Tái đấy nhé.” Cẩm Tú nghĩ mình làm loạn chưa đủ, nên cố ý nói to với nhân viên phục vụ.
Sườn bò tái được mang lên. Cẩm Tú dùng dao cắt thịt bò ở trong đĩa, phát ra tiếng kêu leng keng, đưa miếng thịt bò vẫn còn đỏ vì chưa chín kỹ vào miệng, Cẩm Tú cố nuốt miếng thịt vào bụng.
Tả Thi Giao ngồi bên cạnh kinh ngạc tròn mắt.
“Dạ dày của em tốt thật đấy, ngưỡng mộ quá.” Tống Đoạt không ăn, chỉ nhìn Cẩm Tú ăn: “Nhìn em ăn rất ngon miệng, em rất giống em gái anh. Em gái anh mà ăn, thì cả phòng ăn ai thấy cũng muốn ăn, âm thanh phát ra nghe rất hay.”
“Như thế này phải không?” Vừa nói Cẩm Tú cố
