nữ cầm lấy tiền rất nhanh rồi biến mất khỏi căn phòng. Cửa sổ vẫn luôn mở nên cái dư vị của hai người nam nữ vừa quấn quýt bên nhau nhanh chóng tan biến. Nhưng trong khứu giác của mình Quách Trường An vẫn ngửi thấy hương vị ấy. Đó là thứ mùi vị của sự đồi trụy.
Từ trước tới giờ, anh không muốn nhớ lại cảm giác của phút giây ngày hôm ấy. Đó là thứ cảm giác bị sỉ nhục, thất vọng và phẫn uất. Thậm chí anh cảm thấy mình rất kỳ quặc, cho dù trong lòng có cảm giác ấy nhưng anh không hề có suy nghĩ trả thù.
Một chút oán hận cũng không có, anh không hề hận vợ mình.
Anh bắt đầu làm thêm giờ đến kín mít thời gian, đi công tác, trốn tránh khỏi gia đình, anh không muốn đối diện với đôi mắt đầy nghi vấn của vợ, càng ghét hơn khi nhìn thấy bộ dạng như vô tội của cô ta. Cô ta vô tội, vậy Quách Trường An, anh bị vợ cắm sừng thì là có tội sao? Anh thậm chí không muốn tìm hiểu người tình của vợ mình là ai, cho dù là ai đi nữa thì người đàn bà này dường như cũng chẳng có quan hệ gì với anh.
Còn một lúc nữa trời mới sáng, Quách Trường An bước ra khỏi khách sạn, đi ra con đường lớn.
Đầu óc vẫn còn uể oải, có chút chống chếnh. ANh đút hai tay vào túi quần, băng qua đường, chuẩn bị tìm một quán bán hàng đêm, uống một bát canh thập cẩm hoặc là hai chai bia. Anh không muốn mình lại nhớ chuyện của người vợ cũng như sự phóng túng của bản thân đêm nay, những thứ khiến anh phải kìm chế, xấu hổ. Những cảm giác khoan khoái rất nhanh bị cảm giác tội lỗi thay thế. Sự thoải mái của cơ thể so với áp lực tinh thần, áp lực tinh thần có chút nặng nề hơn. Sự sung sức của anh trước đó cũng khiến anh cảm thấy xấu hổ bởi anh không tìm đúng người.
ở cùng với người phụ nữ như thế nào thì được coi là tìm đúng người? anh cứ nghĩ mãi câu hỏi ấy, anh đột nhiên băng qua đường, đi đến con đường đi bộ đối diện. Lúc này, bàn tay đặt trong túi quần anh đột nhiên chạm phải chiếc điện thoại, chiếc điện thoại rung bần bật không ngừng.
có tin nhắn đến, Quách Trường An nghĩ đó là bạn bè hoặc là đồng nghiệp ở sở cảnh sát, hoặc cũng có thể là anh bạn Tiểu Mã, mở chiếc điện thoại, nhìn thoáng qua, anh không khỏi bất ngờ mở to đôi mắt.
một bức ảnh ai đó đã gửi tới, Trong bức ảnh là một người đàn ông với một người phụ nữ đang chăn gối với nhau. Người phụ nữ kia anh không nhớ rõ, nhưng người nam giới anh quen, anh quá quen. Bởi đó chính là anh!
anh hoang mang nhìn hình ảnh anh dũng của bản thân trong chiếc điện thoại, sau đó đút tọt chiếc điện thoại vào túi giống như kẻ phạm tội. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn phía sau, anh cúi đầu bước nhanh.
Là ai đang đùa, ai đang “chơi” mình đây? Quách Trường An không sợ cái trò bẩn thỉu này. Chỉ là cảm giác mình ở chỗ sáng, người ta ở chỗ tối không tốt chút nào, điều này khiến anh không thể đoán biết chính xác ý đồ của kẻ thù mình. Anh thích mình có thể nắm bắt được cục diện, nhưng trong trường hợp này anh chẳng thể nắm bắt được gì, đó là điều khiến anh không thấy thoải mái.
Chiếc điện thoại đổ chuông, lần này không phải là tin nhắn mà là cuộc gọi của anh bạn Tiểu Mã.
“Trường An, có tin mới.” Tiểu Mã nói, “Cậu có quen Âu Thế Hằng của Tam Giang không?”
“Nếu anh không bận, ra đây uống rượu với em, em đang ở cửa siêu thị ngầm chỗ ngã tư.” Quách Trường An đi đến cửa siêu thị, dùng cà vạt chắn gió, anh châm một điếu thuốc. Nghĩ đến cái anh bạn không đẹp trai mà anh vẫn thường gọi là Tiểu Mã, anh không khỏi bật cười.
Còn nhớ cái biệt danh Tiểu Mã được lý giải như thế này: “Bản sắc anh hùng, Tiểu Mã Ca có ai mà không biết? vợ tôi thích xem nhất là thể loại phim này, tôi chính là Tiểu Mã Ca, cô ấy đương nhiên là thích tôi rồi, thậm chí tối đến, lên giường, cô ấy càng không thể không thích tôi.”
Đàn ông con trai khi ngồi với nhau không nói đến những chuyện chính trị như chiến tranh vùng vịnh Trung Đông thì cũng ngồi nghêu ngao chuyện bản thân oai phong như thế nào trong chuyện chăn gối, trong đời đã hạ gục bao nhiêu người con gái. Tiểu Mã Ca cũng gần như vậy. Hay nói, nhưng theo như Quách Trường An quan sát thì những lời anh ta nói đều không thật
2
“Còn nhìn gì nữa, vừa giày vò cả đêm rồi vẫn chưa nhìn đủ sao?”
Người phát ra câu nói ấy là Kỷ Viễn. Anh nói với Tiểu Ngư đang dựa vào khung cửa sổ nhìn xuống bên dưới.
Tiểu Ngư đứng ở cửa sổ tầng hai của quán rượu, nhìn xuống đường. Những cơn mưa nặng hạt vẫn đang rơi, một bóng dáng cao lớn lướt qua đường, đi đến con đường đi bộ phía đối diện. Đó là Quách trường An.
“Làm như thế này, phải chăng có chút vô liêm sỉ?” Tiểu Ngư quay đầu lại nói với Kỷ Viễn.
“Đau lòng rồi hả?” Kỷ Viễn cười nói đầy nham hiểm.
“Em muốn nói là anh đối với em.” Nước mắt của Tiểu Ngư gần như sắp rơi xuống. Cô quay người lại không nhìn Kỷ Viễn nữa. Phụ nữ khi rơi lệ, vừa muốn người khiến mình rơi lệ phải nhìn thấy nhưng lại dấu giếm không cho anh ta thấy.
“Đừng tỏ ra oan ức nữa, cuối cùng không phải là anh đã tìm người khác thay thế em sao?” Kỷ Viễn nói, vừa nói vừa vứt lon nước ngọt về phía Tiểu Ngư. Anh ta tự mở chai bia, vừa hút thuốc vừa uống bia.
“yên tâm đi, anh ta không nhận ra em đâu, anh ta kh