XtGem Forum catalog
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 7.00/10/418 lượt.

ấc ngủ thì Tiểu Ngư gọi điện thoại tới. Cô sợ tiếng điện thoại sẽ đánh thức ba người bạn gái cùng phòng đang ngủ nên đành khoác vội áo bước ra ngoài hành lang.

Màu vàng cam của ánh đèn hành lang phủ lên bức tường trắng. bức tường bị lột trần nham nhở. Cửa sổ ở phía cuối hành lang vẫn còn mở. Cẩm Tú dựa vào cửa sổ nói chuyện với Tiểu Ngư. Trời đang mưa, khi Tô Gia Văn tiễn cô về, trời vẫn chưa mưa. Lúc này, cô đưa tay ra hứng mưa, tay chạm vào những hạt mưa bay mát lạnh.

“Em không thể hận anh ta.” Tiểu Ngư nói trong tiếng khóc nức nở.

Lúc này đây, tinh thần Cẩm Tú cũng bị tổn thương, nên không biết nên khuyên Tiểu Ngư – người con gái cũng bị tổn thương như cô điều gì.

“Em có thể thử, hãy rời xa anh ta.” Cẩm Tú nói, cô thừa hiểu rằng người con gái đã rơi vào biển tình sẽ rất khó để tự mình đứng dậy.

“Em không thể rời xa anh ta, em đến là vì anh ta, giờ làm sao có thể rời xa anh ta được.” Tiểu Ngư dường như đang bị kích động.

“Vậy thì hãy chia sẻ cách nghĩ của mình với người mình yêu.” Cẩm Tú chỉ có thể nói như vậy

“Không được, nếu nói ra, em sẽ không còn được ở bên cạnh anh ấy nữa.” Tiểu Ngư nói cũng đúng. Biện pháp của Cẩm Tú không phải là cách tốt.

“Em nghĩ, nghĩ là, sẽ tìm vợ của anh ấy nói chuyện.” Tiểu Ngư đột nhiên nói.

“Không được.” Cẩm Tú như đột nhiên ý thức được điều gì lập tức phản ứng. Nói xong mới nghĩ mình đã can thiệp quá sâu.

Điều này không tốt. Người dẫn chương trình của chuyên mục tâm tình, điều tối kỵ nhất là đi quá sâu vào đời tư của thính giả. Nếu như đi quá sâu, bạn sẽ trở thành người dẫn chương trình thất bại. Chỉ có cách vừa gần vừa xa thì mới giữ được chính mình, mới có thể nói những điều cần nói, giữ khoảng cách là cách trao đổi thông tin tốt nhất.

“Tại sao lại không được ạ?” Tiểu Ngư đột nhiên phản biện lại câu trả lời của Cẩm Tú.

“Ý chị là, đây không phải là biện pháp tốt nhất. Người đàn bà kia vô tội, cô ấy không có liên quan đến sự việc này.” Cẩm Tú từ từ giảng giải, ý đồ giải thích cách nghĩ của mình cho Tiểu Ngư. “Em yêu một người không có quyền yêu em, đây là chuyện của em với người đàn ông đó. Tốt nhất em không nên đến làm phiền người phụ nữ vô tội kia. Hãy bình tĩnh lại, em sẽ hiểu ra mọi thứ”.

Cẩm Tú đột nhiên cảm thấy cạn lời. Tình cảm là thứ không có hình dạng, không có bất cứ quy luật nào, con gái đấu tranh vì tình yêu của chính mình, không có gì đáng trách, chỉ là cô ta chọn sai đối tượng. Nhưng trong tim cô ta, cô chỉ cần nhận biết có hay không người mình yêu, không cần để ý đến liệu rằng đối tượng đó có quyền để được yêu.

Điện thoại của Tiểu Ngư lạo xạo rồi tắt phụt. Cô không gọi lại cho Cẩm Tú nữa. Cẩm Tú nhìn vào màn mưa với vẻ mặt thất thần. Cô thực sự rất mệt, muốn vào phòng ngủ, cô đột nhiên rùng mình. Vừa rồi giọng nói của Tiểu Ngư thật quen tai. Không phải cảm giác quen thuộc vì hai người đã gọi điện cho nhau hai lần, mà bởi vì hình như không lâu trước đây cô đã nghe thấy tiếng nói này. Cũng có thể là do quá mệt và buồn ngủ, cũng có thể do gần đây đầu óc có chuyện không tốt, càng vội vàng muốn nghĩ nhưng lại không thể nhớ nổi giọng nói ấy. đúng lúc này, lại có một cuộc điện thoại gọi tới,cô cho rằng đó là Tiểu Ngư, nhưng trong điện thoại là giọng nói ngạo mạn của Tả Thi Giao.

“Đêm nay ở Thần Mật Thạch, có bao nhiêu cám dỗ?” Tả Thi Giao hỏi một cách thẳng thừng, khiến Cẩm Tú cảm thấy trên đời này lắm chuyện nhất không phải là đàn bà mà là ông chồng lão Hắc của Tả Thi Giao.

“Lão Hắc nói với cậu phải không, bạn tớ mời đến đó. Tớ trông thấy lão Hắc đi cùng với bạn anh ta đi đến đó, bạn của lão Hắc không phải là loại tầm thường đâu, cũng khá đẹp trai đấy.” Cẩm Tú không thích người khác hỏi chuyện công việc của mình, vì thế cô tập trung sự chú ý của tả Thi Giao về phía một anh chàng đẹp trai. Tả Thi Giao từ trước tới giờ thích nhất mấy anh chàng đó.

“Cậu nói có phải là Tống Đoạt, khách hàng của Lão Hắc phải không? Tớ cũng nghe người ta nói anh ta rất đẹp trai.” Tả Thi Giao đột nhiên cười một cách bí hiểm rồi nói: “Được rồi, không chất vấn cậu nữa, ngày mai tớ gọi lại.”

Vừa sáng sớm hôm sau, Tả Thi Giao đã gọi điện đến, giống như chuông báo thức. Cẩm Tú ngủ không ngon giấc, đôi mắt cô thâm quầng, nhấc điện thoại.

“Buổi chiều cậu nghỉ làm sớm, tớ mời cậu đi ăn cơm.” Tả Thi Giao nói trong điện thoại, giọng nói đầy hoan hỉ.

“Ăn uống gì, tớ đang mệt muốn chết đây, mấy hôm rồi tớ ngủ không được ngon.” Cẩm Tú bị bệnh mất ngủ, huống hồ đêm qua ngủ không sâu, ngủ không đủ.

“Ngủ gì mà ngủ. Tớ báo cho cậu tin này, hết giờ làm tớ lái xe đến đón cậu.” Mới chỉ có vài ngày, Tả Thi Giao đã trở thành vợ của đại gia. Còn nhớ ngày mới học lái xe, cô từng mơ tưởng huyễn hoặc rằng: “Cậu yên tâm, chỉ cần tớ học được lái xe, sau này nhất định có xe để lái. Chỉ cần tớ muốn gả mình cho một gia đình giàu có thì sẽ có người tới lấy tớ.”

Cẩm Tú lúc ấy còn hài hước nói: “Với lý luận của cậu, chỉ cần có ước muốn là tổng thống sẽ ngay lập tức trở thành tổng thống, chỉ cần ước muốn là thủ tướng thì có thể làm thủ tướng, đúng là mơ mộng hão huyền.”

Tả Thi Giao không bị những