ý nhai thật to.
“Đúng, đúng.” Tống Đoạt cũng hào hứng, anh ta đột nhiên cười như một đứa trẻ.
Tống Đoạt có dáng người thanh tú. Có thể dùng từ “đẹp” để miêu tả về anh. Tuy nhiên hàng lông mày không thể che giấu được ưu tư. Khi anh ta cười với cẩm Tú, nụ cười trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, vẻ ưu tư lại lộ ra.
Cẩm Tú nhắc đi nhắc lại cố ý trêu chọc Tống Đoạt: “Anh Tống Đoạt, em gọi tên anh thế này cho thoải mái nhé. Đều là bạn bè không phải xưng hô ông nọ bà kia chứ. Em gọi anh là Tống Đoạt. Tống Đoạt, cái tên anh nghe kì quặc nhỉ, nhưng không kì quặc bằng con người anh. Anh cười mà cứ như khóc ấy. Còn lúc không cười cứ như là giận dỗi vậy, không biết là tức giận với ai. Nếu không tin lời em nói, em có thể lấy gương cho anh để anh soi kỹ bản thân mình.”
Lời nói của Cẩm Tú tuyệt nhiên nghe không lọt tai chút nào, nhưng giọng nói của cô rất ngọt ngào, vẻ mặt rất ân cần đến nỗi không thể khiến người khác nổi cáu được. Tống Đoạt không thể tức giận. Huống hồ Cẩm Tú đã nâng ly rượu chạm cốc với anh, anh đành uống cạn rượu trong ly. Lo lắng càng làm anh thấy phiền não, sắc mặt càng xấu đi
Sau bữa cơm, Tả Thi Giao vẫn muốn thực hiện kế hoạch của mình đến cùng, để Tống Đoạt đưa Cẩm Tú về nhà. Cẩm Tú không từ chối. Cô vẫn chưa trêu chọc đủ cái tay giả hiệp sĩ này.
“Mặt anh chẳng ra làm sao cả, càu cạu, giống như quả táo tàu vậy. Đau khổ, hận sầu.” Cẩm Tú vừa bước lên xe là bắt đầu kể lể chuyện Tống Đoạt.
Tống Đoạt vẫn tập trung lái xe, không đáp lời Cẩm Tú.
Chiếc áo Tống Đoạt mặc có ống tay rất dài, trùm cả nửa bàn tay của Tống Đoạt. Nhưng không biết do sao, mà lúc nãy tay áo anh lại xắn lên cao. Lộ ra hình xăm trên tay. Trên cổ tay trái anh là hình xăm chim phượng sặc sỡ.
Cẩm Tú nói một cách khinh miệt: “Đàn ông, tại sao lại xăm hình phượng lên người?”
Tống Đoạt đột nhiên dừng xe lại bên đường, nói với cẩm Tú: “Xuống xe!”
Khuôn mặt Cẩm Tú đầy vẻ đắc ý, nhẹ nhàng nhảy xuống xe, bước trên những tấm gạch hoa trên đường dành cho người đi bộ, vừa đi vừa nhảy hướng về phía biệt thự. Hôm nay cô ăn tương đối nhiều nên đi bộ thế này cũng là tốt.
Đột nhiên, đằng sau có tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Quay đầu lại, cô thấy Tống Đoạt lái chiếc BMW đuổi theo mình, vừa chạy vừa ấn còi xe.
“Có phải em cố tình đấy không?” Tống Đoạt vẫn không dừng xe, vẫn lái xe theo từng bước chân Cẩm Tú.
“Cái gì cố tình?” Cẩm Tú giả vờ ngây ngô không biết.
“Phụ nữ bình thường gặp anh đều rất căng thẳng, rất sợ nếu không được lòng anh. Nhưng em lại không như thế, thậm chí em còn làm những việc để anh ghét em, tại sao lại thế?” Tống Đoạt xuống nước, chất vấn Cẩm Tú.
“không muốn nói, thế đã được chưa?”
“Vậy anh đưa em về miễn phí?’
“Để em nghĩ đã.”
“Em lên xe rồi nghĩ”
“Được, ngồi trên xe sẽ thuận lợi hơn cho việc suy nghĩ.”
Cẩm Tú bước lên xe, ngồi bên cạnh Tống Đoạt.
“Em ghét nhất là đi xem mặt, hơn nữa em đã có bạn trai. Rất ghét Tả thi Giao đến một câu hỏi ý kiến cũng không có, tự mình sắp đặt mọi chuyện.” Vì muốn cảm ơn Tống Đoạt đưa mình về nhà nên Cẩm Tú đã nói sự thật.
“Đồng cảm, anh cũng vậy.” Tống Đoạt nói: “À, anh cũng có bạn rồi. Cái cô Tả Thi Giao này, thật khờ khạo.”
Cẩm Tú nói: “Vậy em yên tâm rồi, lần sau ra ngoài chơi, em sẽ không cần phải tự làm xấu hình ảnh của mình nữa.”
Tống Đoạt ngồi bên cạnh làu bàu: “Không có lần sau đâu.” 1
Tống Đoạt lái xe về nhà, anh dừng xe ngay dưới khách sạn mình đang ở, sau khi lên lầu, anh vứt chiếc áo khoác lên ghế sofa, cầm điện thoại gọi cho lão Hắc
“Anh tới đây đi.” Anh lạnh lùng nói với lão Hắc qua điện thoại.
“Tôi đang ngủ.” Giọng lão Hắc rất nhỏ, dường như sợ người nằm bên cạnh nghe thấy.
Bên cạnh anh ta chắc chắn là bà chằn Tả Thi Giao. Người phụ nữ đành hanh, ta đây cần tìm bạn gái thì cũng không đến lượt cô ta phải giới thiệu, làm mất mặt tổ tong nhà ta.
Tống Đoạt chỉ lặp lại bốn chữ: “Anh tới đây đi.”
“Cậu nghĩ giúp tôi một lý do đi.” Lão Hắc nói.
Câu trả lời của lão Hắc không là Tống Đoạt bằng lòng. “Lý do gì chứ, muốn đi là đi, lại còn phải nghĩ lý do gì? Nếu anh không đến, thì xem ra anh cũng có thể nghĩ ra lí do chính đáng đấy.” Nghĩ tới đây, Tống Đoạt càng thêm bực tức, anh gằn giọng trong điện thoại: “Anh tất nhiên sẽ nghĩ ra cách, anh vẫn còn nợ tôi một lí do!” nói rồi, như sợ cơn giận của bản thân càng trở nên kích động, anh cúp máy, quăng điện thoại lên giường.
Chiếc giường trong khách sạn rất thấp, nhưng cửa sổ còn thấp hơn. Cảnh thành phố dưới ô cửa sổ hiện ra trước mắt Tống Đoạt. Khuôn mặt anh trở nên trầm ngâm, anh rút điếu thuốc trong túi áo khoác trên ghế sofa, đưa lên miệng, hít sâu một hơi. Khuôn mặt anh ẩn trong làn khói thuốc, sắc mặt anh biến đổi rất nhanh.
Căn phòng không bật đèn, bên ngoài cửa sổ ánh đèn sáng rực. Thành phố này dường như không có đêm, ban đêm còn ồn ào và phồn hoa hơn cả ban ngày. Tống Đoạt hút thuốc trong trạng thái bất an, hết điếu này đến điếu khác. Đôi lông mày lúc ẩn lúc hiện trong làn khói, đuôi mắt sắc, lộ rõ vẻ ưu tư, dường như anh có rất nhiều rất nhiều tâm sự, đều vương lại trong đôi mắt ấy.
Khi anh hút đ