ến điếu thứ tám thì anh nhìn thấy bên dưới tòa nhà, chiếc Porchers của lão Hắc đang tiến tới. Anh cau mày.
Sau khi đỗ xe xong, lão Hắc bước xuống rồi vội vàng tiến đến cửa xoay, lên thang máy, tới bên ngoài phòng Tống Đoạt. Vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở. Tống Đoạt vẫn ngậm điếu thuốc, khuôn mặt ngán ngẩm nói: “Dạo này anh càng ngày càng chậm chạp đấy, lần nào cũng phá kỷ lục của lần trước.
“Được rồi đừng nóng giận nữa, không phải tôi đã đến rồi sao?” Lão Hắc nói và cởi chiếc áo vest ra.
Tống Đoạt cầm chiếc áo và cẩn thận đặt lên tay vịn của ghế sofa.
Tay lão Hắc cầm một chai rượu vang.
“Bạn tôi mang từ Pháp về, hàng chính hiệu đấy…” lão Hắc nói
Nhưng anh ta chưa kịp nói hết, Tống Đoạt đã ngắt lời. “Anh càng ngày càng nhiều bạn bè, hôm nào giới thiệu cho tôi làm quen chứ nhỉ.” Tống Đoạt ngồi trên giường, tựa mình vào thành giường, làn khói phả ra từ điếu thuốc làm khuôn mặt anh lúc ẩn lúc hiện.
Lão Hắc bước tới, lấy điếu thuốc trong miệng của Tống Đoạt ra, nói giống như an ủi một đứa trẻ: “Đừng có hút nhiều thuốc như vậy, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ”
Lão Hắc đẩy Tống Đoạt sang một bên, cầm thuốc lá trên giường, vứt ra ngoài cửa sổ, nói với Tống Đoạt bằng giọng dỗ dành: “Điên thế đủ rồi, hút, hút, hút, muốn hút đến chết sao.”
Tống Đoạt cũng đứng phắt dậy, hét lên với lão Hắc: “Tôi điên thật sao? Là anh điên hay là tôi điên? Anh lấy một con điên về làm vợ, bản thân còn chưa đủ điên hay sao, lại còn để con mụ đó giới thiệu bạn gái cho tôi. Tống Đoạt tôi đây muốn tìm bạn gái cần phải nhờ đến con mụ điên ấy hay sao, cô ta đúng là thứ hàng rẻ tiền…”
Lần này, Tống Đoạt chưa kịp nói dứt lời đã bị lão Hắc ngắt lời.
Lão Hắc ngắt lời Tống Đoạt bằng một cái tát. Cái tát của lão Hắc mạnh đến nỗi làm hằn lên trên khuôn mặt của Tống Đoạt đúng hình năm ngón tay. Ánh mắt của tống Đoạt từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, anh húc đầu vào ngực lão Hắc, hét lớn: “Đánh, đánh, hãy đánh mạnh lên, đánh chết tôi đi, như thế sẽ không có ai điên cuồng với anh, anh có thể điên cuồng với người đàn bà kia…”
Lão Hắc lùi về phía sau để tránh, Tống Đoạt cứ húc đầu tiến lên, khiến hai người đều ngã lăn trên giường.
Lão Hắc kêu ái một tiếng, trên khuôn mặt hiện vẻ đau đớn. Một tay lão Hắc ôm lấy eo. Tống Đoạt vội vàng dừng ngay lại, khuôn mặt đầy kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy, chạm phải eo à, anh bị đau rồi phải không?” Tống Đoạt đưa tay ra định cởi áo của lão Hắc nhưng lão Hắc đã đẩy Tống Đoạt ra, nhưng phần thắt lưng đau quặn lại khiến anh bước đi loạng choạng, Tống Đoạt vội vàng lao về phía trước, đỡ lấy lão Hắc.
“Tôi không gây chuyện nữa, anh cứ nằm yên đừng động đậy.” Tống Đoạt đỡ lão Hắc lên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ áo của lão Hắc ra. Lần này lão Hắc không có phản ứng gì.
Tống Đoạt xoa hai bàn tay của mình vào với nhau cho thật nóng, rồi dùng hai lòng bàn tay đặt lên thắt lưng của lão Hắc, nhẹ nhàng xoa bóp. Lão Hắc rên rỉ vì đau.
Trời về khuya, đã không còn những tiếng ồn ào, âm thanh của những chiếc xe bên ngoài cũng khuất dần
“Tôi không bao giờ quên, khi cục đá to ấy đè lên tôi, chính anh đã đẩy tôi ra…” Tống Đoạt vừa xoa bóp cho lão Hắc vừa nói một cách chân thành.
“những chuyện đã qua rồi mà cậu vẫn còn nhớ, trí nhớ của cậu tốt vậy, sao cậu không thi đại học?” Lão Hắc nằm trên giường, mặt úp vào chiếc chăn mềm mại. Trong chăn còn lưu dấu hương thuốc lá Bạch Sa nhè nhẹ.
“Tôi muốn thi đại học, nhưng tôi không phải loại người ấy.” Tống Đoạt nói, “Tôi vẫn nhớ lời anh nói, anh nói “Tống Đoạt, đi học đi, nơi này không phù hợp với cậu, tôi sẽ nuôi cậu đi học, sau này cậu phải gọi tôi một tiếng anh…” Nói tới đây, mắt Tống Đoạt trở nên ướt nhòe, anh đột nhiên lật mình lại, ôm lấy lão Hắc, nhẹ nhàng nói với lão Hắc: “Anh…”
Lão Hắc cười nói: “Cậu còn nhớ mình gọi tôi là anh hả, gọi tôi là anh thì phải nghe lời tôi, quay lại thành phố cũ và làm tốt công việc của mình đi, nếu như nhất quyết ở lại đây, thì phải chăm chỉ đi làm, đừng có ngày nào cũng giống như một kẻ điên như thế…”
“anh đồng ý cho tôi ở lại rồi?” Tống Đoạt mừng rỡ nói.
“Cậu muốn ở lại thì ở lại, còn cần tôi phải đồng ý sao, cậu gọi điện là tôi đến đây ngay rồi, cậu là ai chứ, cậu là Tống Đoạt cơ mà…” Vừa nói lão Hắc vừa đứng dậy, ra ghế sofa lấy áo.
“Tôi không hút thuốc càng không ngủ được.” Tống Đoạt với tay lấy điếu thuốc.
“Cô ấy còn đợi tôi về, tôi…” Lão Hắc nhìn thấy khuôn mặt của Tống Đoạt đột nhiên thay đổi, nên không nói tiếp nữa.
“Người đàn bà đó quan trọng hơn người em trai này sao?” Tống Đoạt ngồi trên mép giường, nói một cách lạnh lùng, nét mặt lạnh đầy sát khí như giữa trời đông lạnh giá.
“Cả hai đều quan trọng.” Lão Hắc bước về phía trước, hai tay ôm lấy hai vai của Tống Đoạt, quay người bước đi không chút lưỡng lự.
Trong bóng tối, đôi mắt Tống Đoạt đột nhiên nhạt nhòa.
Anh nhìn thấy chai rượu vang lão Hắc mang tới đặt trên bàn. Chai rượu vẫn chưa mở, nhưng người mang rượu đến đã bỏ đi. Anh bước đên mở chai rượu, dốc chai rượu lên uống ừng ực. Sau đó, anh đứng bên cửa sổ, nhìn lão Hắc xuống lầu và leo lên chiếc Porches, chiếc xe rẽ rất