nh đánh nhau với tội phạm à, hay là đánh nhau với người ta, lại còn dán cao trông như dán cờ trên mặt.” Cẩm Tú còn cố tình ấn vào vết thương của anh ta.
Quách trường An không thèm để ý đến những lời Cẩm Tú nói, Sắc mặt anh ta cũng không vui vẻ gì.
Cẩm Tú chột dạ, cô thầm nghĩ chắc mình đã nói sai điều gì. Quách Trường An là việc trong đồn cảnh sát, thông thường nếu không có vụ án nào lớn thì tổ chuyên án cũng không phái anh đi bắt người, còn nếu ở nhà đánh nhau với vợ thì theo tính cách và con người Quách Trường An chắc chắn anh ta có khả năng giành thắng lợi, nhưng làm sao anh ta lại bị thương thế này?
“Có hai tên tội phạm đang lẩn trốn, một tên chạy mất rồi.” Quách Trường An nói, khuôn mặt trở nên ấm áp hơn: “Lần này đã đánh nhau tay đôi với chúng thế mà vẫn để chúng sổng mất.”
Quách Trường An cảm thấy hơi nản lòng, với võ thuật mấy năm anh học trong trường cảnh sát mà lần này lại để cho bọn tội phạm vuột khỏi tay. Hôm ấy, Tiểu Mã đã tìm ra manh mối cho Quách Trường An, Tiểu Mã nói tên trương Khánh rất thích phụ nữ, thế là QUách Trường An và Tiểu Mã đã tới khu đèn đỏ để phục bắt Trương Khánh. Nhưng hôm đó tên Tiền Cảnh lại đột nhiên xuất hiện, không chỉ mình Tiểu Mã bị thương ở mặt, mà trên mặt Quách Trường An cũng bị rạch vài đường.
“Đấy cũng là bởi vì anh khinh thường đối thủ, nếu không thì đã không thế này.” Quách Trường An nghĩ lại sự việc ngày hôm đó. Nếu như hôm ấy mà anh nói trước với an hem trong đội hình sự, chắc chắn mẻ lưới hôm đó sẽ tóm được cả hai tên, chỉ trách bản thân anh quá tự tin vào năng lực của mình, “đánh rắn động cỏ”. Từ sự việc này anh cũng thu được nguồn tin, tên Tiền Cảnh không hề chạy trốn ra vùng khác, xem ra hắn vẫn còn nấn ná chần chừ không muốn đi, chắc là có việc gì đó. Nhưng rốt cuộc là việc gì khiến Tiền Cảnh không rời khỏi đây.
“Ôi, đến anh mà còn để tội phạm lọt lưới sao?” Cẩm Tú nói
“Không chạm vào nỗi đau của người khác em không vui đúng không?”Tuy nói vậy, Quách Trường An không hề để bụng những điều Cẩm Tú nói. Nhưng Quách trường An vẫn ăn miếng trả miếng, “…mà em và Kỷ Viễn có đúng là vợ chồng không? Sao mấy lần rồi anh đều thấy hắn đi cùng một đám con gái trong đêm thế? Tối hắn không về nhà sao?”
Cẩm Tú trừng mắt nhìn Quách Trường An nói: “Việc gì đến anh?” Nhưng những điều Quách Trường An nói đã in lại trong tim cô
Con người, đặc biệt là phụ nữ, những điều ngọt ngào chưa chắc đã nhớ, nhưng những điều không hay thì chắc chắn sẽ nhớ cho tới chết.
Sau khi lấy tiền từ đồn cảnh sát ra, Quách Trường An lại kéo Cẩm Tú đi tìm quán ăn bằng chiếc xe Jeep cũ kỹ của mình, Cẩm Tú không muốn ăn cơm cùng Quách Trường An, sợ lúc ăn cơm, Quách Trường AN lại ép cô ăn những món như anh ta. Nhưng Quách Trường An vừa mới giúp cô, cô không thể lập tức quay mặt lại với anh ta như thế, nên đành đồng ý. Chiếc xe Jeep vòng qua vòng lại rồi dừng bước trước khách sạn Tam Giang.
“Anh mời em hay em mời đấy, nơi này đắt lắm.” Cẩm Tú tỏ ra nhỏ nhen.
“Anh không muốn xem chứng minh thư và thẻ nhà báo của em đâu.” Quách Trường An nói, anh tìm chỗ ngồi gần cửa sổ rồi kéo ghế cho Cẩm Tú.
Cẩm Tú nhìn vào mắt Quách Trường An. Sao điều gì anh ta cũng biết? anh ta là cảnh sát hay là thám tử vậy?
“Em nghĩ anh là gì thì anh là cái đó.” Quách Trường An dường như nhìn thấu ý nghĩ của Cẩm Tú, anh lại còn buông một câu đùa cợt, “Nếu em muốn anh là siêu nhân thì anh sẽ cố gắng theo hướng ấy.”
Tầng một của khách sạn Tam Giang là khu bình dân, ở đây bán món ăn tự phục vụ. Khi người phục vụ đẩy xe tới, Quách Trường An châm một điếu thuốc. Cẩm Tú bèn chỉ ngay cho Quách Trường An xem tấm bảng cấm hút thuốc trên bàn. Anh ném cái nhìn về phía trước bảng rồi dập thuốc, đứng lên, kéo ghế và bước ra ngoài.
Cẩm Tú không quay đầu lại để xem Quách Trường An làm gì, cô rút chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, từ trong gương cô thấy Quách Trường An đi ra ngoài, anh đứng trong hành lang châm một điếu thuốc mới và hút hết hơi này đến hơi khác, điếu thuốc nhanh chóng ngắn dần, anh ta dập điếu thuốc rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
Quách Trường An vẫn như ngày xưa. Ngày xưa khi ở trường học, Cẩm Tú vẫn thường nhìn thấy Quách Trường An vội vã chạy vào nhà vệ sinh sau giờ học. Tới lúc cô quay đầu lại, cô vô tình trông thấy Quách Trường An đang đứng dưới gốc cây bên cạnh nhà vệ sinh, hút thuốc. Tiếng chuông vào học vang lên làm cho Quách trường An càng cố hút nhanh hơn, sau đó anh ta vội vã chạy vào lớp học.
Quách trường An đúng là “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”. Anh vẫn gọi cua và tôm hùm, thậm chí còn gọi cả một bát canh ếch. Cẩm Tú cảm thấy ghê rợn, cái thứ này đừng nói là ăn, nhìn thấy đã sợ rồi. Cứ nghĩ tới là toàn thân cô đã nổi da gà, thế thì còn ăn làm sao được, chưa ăn mà đã muốn ói ra rồi.
Cẩm Tú cố kìm nén cảm xúc của bản thân, cô thề với lòng từ sau không bao giờ đi ăn cơm cùng Quách Trường An nữa, kể cả ngồi cùng bàn ăn cũng không. Với con người này, không nói đạo lí thì anh ta khó mà chấp nhận. Không thể cùng đường cũng không thể cùng bàn với anh ta. Cẩm Tú mong bữa ăn này diễn ra càng nhanh càng