Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 7.5.00/10/608 lượt.

ộc, ây chà, không ngờ cô ấy rất thích phim kinh dị”

Hội trưởng đại nhân nghiến răng: “Nhảm, cô ấy chỉ thích Twilight (1) với Vampire Knight (2) thôi”

Con Vịt nghi hoặc: “Thế à? Nhưng cô ấy xem rất tập trung mà? Thôi không nói nữa, em đi mua bỏng ngô cho cô ấy đã”

Điện thoại bị ngắt, hội trưởng đại nhân tức đến điếng người.

Khi đó, Con Vịt đang lái xe về nhà. Cúp điện của hội trưởng đại nhân xong, ánh mắt cậu có vẻ kiên định lại lấp lánh ý cười, sau đó lại nhìn sang tấm bùa bình an đang lắc qua lắc lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu vung tay đẩy dây kết của tấm bùa, tiếng chuông kêu vang. Xe phóng vụt đi 150km/h, nhanh chóng bỏ qua phong cảnh, tiến về phía trước… Không hề nhìn lại.

Hôm sau hội trưởng đại nhân đến bệnh viện thú cưng của Con Vịt (3). Con Vịt đang vội vàng triệt sản hai con mèo lông ngắn. Lần đầu tiên hội trưởng đại nhân kiên nhẫn chờ đợi trong phòng đến 1 tiếng đồng hồ. Con Vịt rửa tay, thong thả đi vào: “Hôm nay rảnh rỗi thế này?”

Hội trưởng đại nhân còn đang uống trà nhưng đầu óc không để ý tách trà, anh đáp bừa: “Đi ngang qua thì vào xem sao”

“A” – Con Vịt thụ sủng nhược kinh (4) – “Tiểu nhân… thật vẻ vang cho kẻ hèn này! Vinh hạnh, thật vinh hạnh. Tiểu Như, thay lá trà cho anh ấy”

Lễ tân đi vào thay, hội trưởng đại nhân lại ngâm mình trong nước trà. Hội trưởng đại nhân tâm tình bất ổn, Con Vịt vẫn thản nhiên trò chuyện về trà đạo, hiếm khi nào hội trưởng đại nhân chịu khó lắng nghe như thế, trong lòng anh đã muốn lật bàn: “Con Vịt, tao muốn nghe về Thù Tiểu Mộc, Thù Tiểu Mộc!!! Mày nói trà cái éo gì vại”

Hai đại lão gia hiếm khi nào hài hòa trò chuyện được đến 1h. Hội trưởng đại nhân không có ý đi, Con Vịt ám chỉ: “Anh không phải về à?” (ám chỉ gì chứ = =)

Hội trưởng đại nhân hậm hực: “Về giờ đây”

Sau khi tiễn anh về, lễ tân mờ mịt hỏi Con Vịt: “Viện trưởng, bạn anh thiếu tiền phải không? Muốn vay tiền anh mà lại ngại không dám nói à?”

Con Vịt ngạc nhiên, sau đó tựa vào bàn cười điên cuồng.

Hội trưởng đại nhân về đến nhà lại ủ ê. Anh ngồi trên sô pha cứ nửa tỉnh nửa mê, hình bóng Thù Tiểu Mộc cứ xuất hiện trong đầu, không rõ là dáng vẻ của hai năm trước hay bây giờ. Sau khi tỉnh lại, anh cảm thấy thế này không được, lại gọi điện thoại bóng gió với Con Vịt: “Mày và Tiểu Mộc tiến đến đâu rồi?”

Con Vịt giả ngu: “Tiểu Mộc? Tiểu Mộc nào cơ?”

Hội trưởng đại nhân hít sâu: “Thù Tiểu Mộc lúc sáng ấy”

“À, đúng rồi. Anh gặp rồi, thấy xinh đúng không? Lại biết cư xử và nghe lời, bảo đi đâu cũng được. Em cũng thấy tốt, loại người như em không thể so với anh, chọn cô ấy thôi. Chờ xem ngày rồi cưới là được”

Hội trưởng đại nhân sốt ruột: “Sao mày lại không so được với tao? Sự nghiệp có, dáng vẻ cao đại soái khí (5), hơn nữa còn trẻ hơn tao!”

Con Vịt thản nhiên hút thuốc: “Em không có kiểu tự do phóng khoáng như anh, anh sẽ không vì một thân cây mà buông tha cho cả rừng nhiệt đới, em thì chỉ cần ôm cây thôi, rừng rú cái gì không dám mơ. Thế nhé, không có chuyện gì thì em cúp máy trước. Yên tâm đi, đến khi kết hôn em sẽ gọi anh”

Con Vịt lại cúp điện thoại. Hội trưởng đại nhân vò đầu bứt tai!

Chân Phạm bắt đầu lại thích đi ăn với hai tên này. Nhìn hai người kia một người sốt ruột lắm rồi mà lại ra vẻ như không để ý, một người biết hết tất cả mà lại giả ngu, có ăn uống có kịch để xem, tội gì không đi?

Vì thế hai người mặt lạnh nhìn hội trưởng đại nhân vò đầu bứt tai, nóng ruột như đốt lửa.

Cuối cùng, hôm nay, ở toilet, Chân Phạm cũng hơi băn khoăn: “Con Vịt, có phải chúng ta làm quá rồi không? Hay nói địa chỉ của Tiểu Mộc cho anh ấy là được?”

Con Vịt rửa tay, bình tĩnh nói: “Để anh ấy chủ động hỏi. Dù sao còn phải xem Tiểu Mộc nghĩ chuyện này thế nào. Thời gian trôi qua lâu như thế rồi mà Tiểu Mộc chỉ hỏi về anh ấy đúng một lần, hỏi anh ấy kết hôn chưa, tao bảo chưa. Tao nghĩ nếu lão Thánh cứ lộn xộn như trước thì chuyện này cũng không đi đến đâu”

Chân Phạm cảm thấy không ổn lắm: “Tính anh ấy không phải mày không biết, Con Vịt mày chết rồi vẫn cứng mỏ, anh ấy mãi cứ ngại hỏi thì làm thế nào?”

Con Vịt cầm lấy điện thoại, cười cười: “Vậy coi như chưa có gì xảy ra, Tiểu Mộc chưa xuất hiện. Nhưng mà…” – cậu quay đầu nghiêm mặt – “mày không phải nói cái kiểu Con Vịt mày chết rồi vẫn cứng mỏ. Gà trống, thiên nga, đà điểu chết mỏ cũng cứng, sao chúng mày cứ phải công kích loài vịt thế???”

Chân Phạm: “…”

Chân Phạm quá xem trọng cốt khí của hội trưởng đại nhân rồi. Anh thậm chí không chờ được đến hôm sau, nửa đêm gọi điện thoại cho Con Vịt. Con Vịt đang ngủ thì tỉnh giấc, nhìn màn hình báo hiệu của di động, cảm thấy thời nay làm người tốt cũng chả dễ dàng!

“Tao nhận thua Con Vịt tao thích Tiểu Mộc đến giờ vẫn thích” – Anh thậm chí không chờ Con Vịt mở miệng, cứ như sợ mình sẽ đổi ý, nói một mạch – “Hai năm nay tao vẫn rất hối hận tao cứ nghĩ tao chia tay cô ấy là tốt cho cô ấy mà không hề hỏi xem cô ấy nghĩ gì (chấm – editor thêm cho dễ đọc chứ đoạn này không có chấm phẩy gì đâu, nói một lèo) cái hôm Người Chết Yêu an ủi Hoa Trư có nhắc đến người yêu cũ của cô bé cái thằng đó đưa c


The Soda Pop