
, con tự vào thôi”
Tối hôm đó, Bánh Bao về nhà, chỉ thấy hai đại cao thủ đang quyết đấu.
Mẹ cô kiên quyết: “Tiểu Mộc, về Thanh Đảo ở với mẹ một thời gian”
Bánh Bao không vui: “Nhìn đứa khác gọi mẹ là mẹ, con không vui được”
Mẹ Bánh Bao oanh tạc: “Vậy là con cứ thế loằng ngoằng với thằng này?”
Hội trưởng đại nhân ý kiến: “Mẹ, mẹ nói không đúng rồi. Sao lại là “loằng ngoằng với thằng này” mà lại để cô ấy xem mặt với Con Vịt? Con có kém Con Vịt đó đâu?”
“Con Vịt là ai?” – mẹ Lỗ loạn rồi, nhưng tư tưởng vẫn còn chắc chắn lắm. Bà sốt ruột, bất chấp luôn phong độ: “Dù sao con gái tôi cũng không thể gả cho loại câu tam đáp tứ như cậu được”
Hội trưởng đại nhân không hề hoang mang, tranh cãi còn có phần cứng rắn: “Mẹ, mẹ không thể dùng thành kiến để nhìn người. Tục ngữ có câu Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, bây giờ con chính là lãng tử quay đầu”
~ (¯ ▽ ¯) ~
Mẹ Bánh Bao tức đến choáng váng: “Đừng có gọi tôi là mẹ!”
Im lặng một lúc, hội trưởng đại nhân cẩn thận gọi: “Mẹ vợ à?”
…
Bánh Bao đỡ mẹ mình, hơi lo lắng: “Anh đi đi” – cô nói với hội trưởng đại nhân
Hội trưởng đại nhân cũng không dây dưa thêm, quyết định lấy lùi làm tiến, vì thế lùi lại.
Thù Tiểu Mộc dỗ dành mẹ trong nhà, mẹ cô cũng mâu thuẫn. Bà ở Thanh Đảo xa xôi, còn có cuộc sống riêng, không thể chăm lo cho con gái bé bỏng được. Bà muốn đưa cô đi nhưng cô với chồng và con bà không hợp nhau. Bà rất muốn nhanh nhanh tìm nhà tốt để gả cô đi nhưng lại sợ người đàn ông đó sẽ không đối tốt với cô.
Phụ nữ lấy nhầm chồng sẽ khổ cả đời.
Bà ở với Tiểu Mộc 1 tuần, cuối cùng chồng bây giờ không nhịn được mà giục bà quay về. Con Vịt hỏi hội trưởng đại nhân có tính toán gì không, hội trưởng đại nhân rất bình tĩnh: “Bánh Bao dễ rơi vào tay rồi, anh dỗ dành chút đã, chuyện khác tính sau”
Đây là thủ pháp Con Vịt quen thuộc: tấn công vào từng điểm yếu của đối phương, tiêu diệt từng phần.
Vì thế, chân trước mẹ Lỗ vừa đi, chân sau sói xám đã đến nhìn trộm tiểu bạch thỏ.
1. “Mã” là “ngựa”, đáo” có nghĩa “đáo hạn, trở về” là một hình ảnh ẩn dụ cho sự thành công. Câu chúc “Mã đáo thành công” dịch nôm có nghĩa là “ngựa quay về ắt sẽ thành công” rất có ý nghĩa theo quan niệm từ ngày xưa. Ngựa là phương tiện đi lại thuận lợi nhất vì ngựa chạy nhanh, sức bền, thông minh và trung thành. Từ xa xưa, con người rất gần gũi với ngựa trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động, giao thương và cả khi ra trận.Một nguyên do khác dẫn đến thành ngữ trên đó là ngày xưa, người Trung Quốc ở phương Bắc sinh sống trên các bình nguyên, đồng cỏ, nơi có rất nhiều ngựa hoang. Đến mùa xuân, người ta thường thả ngựa nuôi trong nhà vào các cánh rừng để những con ngựa này có thể dụ được ngựa hoang kéo đàn về lại trang trại của mình.Một khi thả ngựa nuôi ra, có nhiều khả năng xảy đến: hoặc là ngựa nuôi của mình đi mất vĩnh viễn (có thể do bị thú dữ ăn thịt, bị bắt hoặc ngựa sẽ quay trở về và còn dẫn theo những con ngựa hoang khác. Vì vậy, vào mùa thu và mùa đông, nếu ngựa quay trở về có nghĩa là mình đã thắng lợi trong việc vẫn giữ được ngựa, sau đó là có thêm ngựa. Ít nhất, nếu ngựa về một mình thì người chủ cũng không mất nó có nghĩa là “hòa vốn”, nếu dẫn thêm ngựa hoang về thì là “có lãi”.
2. Ở nước ta, câu “Mã đáo thành công” được nhắc nhiều đến sự kiện năm 1789 khi vua Quang Trung đánh tan quân Thanh. Nhà vua đã cho người mang một cành đào từ Thăng Long, cưỡi ngựa qua các trạm ngày đêm chuyển cành đào về cho công chúa Ngọc Hân mừng xuân và báo tin thắng trận.
3. Trong kinh doanh, câu chúc này có ý nghĩa đặc biệt. Đồng tiền bỏ ra làm ăn cũng giống như thả ngựa của mình ra vậy. Tiền đó được bỏ ra có thể bị mất hoặc có thể sinh lời
4. 媳妇娶房媒人丢过墙. Con dâu thú vào phòng, bà mối quăng qua tường
= 45kg bên mình
5. Nguyên văn: Kiến đẩy cây
6. Nguyên văn: Truy lão bà
Thù Tiểu Mộc quên Thiên Hạ đã một thời gian rất lâu rồi. Hàng ngày cô đi làm, sáng 9h chiều 5h, cuối tuần nghỉ hai ngày, cuộc sống rất có quy luật.
Lần này lại onl game là vì thứ bảy, hội trưởng đại nhân dùng máy tính của cô chơi Thế lực chiến, chiến xong anh đi tắm rửa, chiến sĩ hoang hỏa ngưu cao mã đại (1) treo máy ở Cổ Đàn Tế. Thiên Hạ lúc này đã thay đổi rất nhiều, người phát ngôn đã thành Hàn Canh, trời cao mây trắng, non xanh nước biếc, tất cả đều không giống trong trí nhớ.
Bánh Bao đi dạo trong khu bản đồ mới của hoang hỏa, tình cờ phát hiện ra bóng dáng người quen cũ: một chiến sĩ thiên cơ tên Ôn Như Ngọc đang đưa một nữ thầy thuốc cấp 74 đi ngắm phong cảnh. Thiên cơ này bây giờ không còn là đồ ngốc cấp 10 nữa, cậu ta cũng có bộ đồ cấp 70, cánh đỏ, cũng ra dáng vẻ đại thần rồi.
Vật đổi sao dời (2), người và vật đã hoàn toàn thay đổi. Bánh Bao không khỏi thở dài cảm thán.
[Thiên hạ'> Tử Điệp: thế lực Mạn Đà La nhận cấp 70 bên ngoài, yêu cầu sinh động, nhiệt tình, có thể lên YY, Mã Lệ Tô thì xin miễn (3). Kênh YY:…
Bánh Bao cười phụt nước!
[Hảo hữu'> Bạn nói với Tử Điệp: Tiểu Điệp ~~~
Đối phương lại tức giận
[Hảo hữu'> Tử Điệp nói với bạn: làm sao?
[Hảo hữu'> Bạn nói với Tử Điệp: [hôn môi'> moaaaahzz, lại đây t