
ô bé đi vậy mà vì không thể nuôi cô bé mà buông tha cô bé có lẽ đối với hắn như thế cũng là một cách bảo vệ cho rằng mình làm thế là rất tốt (chấm – hết ý thôi chứ mình không định chấm câu chuẩn haha) Con Vịt khi đó tao nghĩ thằng đàn ông kia là thằng nhu nhược không ra gì nhưng nghĩ cho kỹ thì tao cũng không khác gì thằng đó đều không dám chịu trách nhiệm (chấm) khi ấy tao cảm thấy cô ấy chưa trưởng thành nhưng nếu cứ phải trải qua ngàn sóng gió mới trưởng thành thì tao tình nguyện ôm cô ấy vào lòng cả đời không cần phải trưởng thành như thế.”
Con Vịt im lặng từ đầu đến cuối. Thật ra có cô gái nào trên đời này lại muốn phải trưởng thành mà lòng hóa tro tàn, sức cùng lực kiệt đâu?
“Trưởng thành cái nỗi gì tao muốn cô ấy cứ ngây thơ mãi cũng được”
Con Vịt cúp điện thoại rồi nhắn tin lại đầy đủ địa chỉ của Tiểu Mộc cho hội trưởng đại nhân.
1. Phim về Việt Nam với tên “Chạng vạng”
2. Vampire Knight là một bộ truyện tranh về một ngôi trường có cả học sinh thường và vampire theo học, đã xuất bản ở Việt Nam. Mình cũng không biết có phim không nhưng bộ truyện này hình như chưa kết thúc mà?
3. To cao đẹp trai có khí chất
4. Sao chương trước vừa nói nối xương đùi cho ông già đua xe, chương này đã hóa thân thành bệnh viện thú cưng rồi? Ông già kia do con gì biến thành vại???
5. Được quan tâm mà sợ hãi. Từ này thấy nhiều trong ngôn tình roài
Hôm đó, để mã đáo thành công (1), trước khi hội trưởng đại nhân còn uống rất nhiều rượu để lấy thêm can đảm.
Tiểu Mộc đi làm, hội trưởng đại nhân và Con Vịt đứng đợi dưới nhà đến 18h40 mới nhìn thấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa bò đến với tốc độ con rùa. Nhìn hội trưởng đại nhân đứng đó, cô ngây người một lúc nhưng rồi vẫn khách sáo mời hai người vào nhà.
Điều này cho thấy hội trưởng đại nhân tính đúng: nếu anh đến một mình chắc chắn Bánh Bao không cho anh vào cửa.
Nhà của Bánh Bao cực kỳ sạch sẽ, liếc qua cũng thấy được chủ nhà rất chịu khó dọn dẹp. Con Vịt ngờ vực: “Tiểu Mộc, bác trai bác gái đâu?”
Bánh Bao lấy nước cho họ, nhẹ nhàng nói: “Họ ly hôn rồi. Mẹ em ở Thanh Đảo, bố em… nghe nói cũng sắp kết hôn, không hay đến đây”
Hội trưởng đại nhân cầm cốc nước, nước rất nóng nhưng anh vẫn cầm chắc, không phản ứng gì: “Em ở một mình?”
Bánh Bao cười: “Vâng. Có chuyện gì hôm nay ạ?”
Con Vịt cố làm nguội cốc nước, hội trưởng đại nhân nhìn là biết chỉ tự trông vào bản thân được rồi. Nhưng mà cứ thế này đại lão gia như anh mở miệng thế nào bây giờ?
Sau đó anh liếc nhìn Con Vịt. Con Vịt thật thông minh, cũng đáp lễ… Mk, có vợ quên bà mối! (2). Cậu đứng lên: “Tiểu Mộc, sư phụ em nói em và anh ấy đã lâu không gặp, muốn nói vài điều với em. Anh đi trước, hai người nói chuyện. Em ở một mình chắc cũng có nhiều việc nặng, bẩn thỉu khó chịu, đừng ngại, sư phụ em khỏe mạnh trâu bò, em cứ nhờ. Dù sao giúp phụ nữ khác cũng là giúp…”
Hội trưởng đại nhân nhíu mày trừng mắt: Con Vịt ngu đần kia, cút mau!
Con Vịt lăn thật, phòng đột nhiên chỉ còn lại hai người hội trưởng đại nhân và Bánh Bao, vì thế bầu không khí hơi ngượng ngùng, không ai biết bắt đầu từ đâu. Im lặng một hồi, Bánh Bao cuối cùng lên tiếng phá vỡ im lặng ngại ngùng trước: “Sư nương có khỏe không?”
“À…khỏe” – hội trưởng đại nhân choáng váng, sau một lúc mới ngẩn ra: sư nương?
Sư nương cái lông! Anh vội vàng chữa lại: “Sư nương gì cơ, làm gì có sư nương! Anh…” Cả đời này anh chưa từng ngớ ngẩn đến thế, bản thân thấy mình nội thương trầm trọng, nghẹn ngào không nói nên lời. Sau đó, trong cùng quẫn, anh đột nhiên nghĩ: Mk, liều luôn, ông đây bất chấp hết!
Vì thế, con hổ đói nào đó nhào sang phía con cừu non.
Anh hành động quá nhanh, Bánh Bao sợ đến suýt hét lên chói tai. Hội trưởng đại nhân nhắm mục tiêu, cảm thấy loại tư thế này dễ nói chuyện hơn nhiều. Bánh Bao bị giật mình, giương nanh múa vuốt định đẩy anh ra nhưng hội trưởng đại nhân cơ bắp rắn chắc, lại nặng hơn cô 90 cân (3), đương nhiên Tiểu Mộc chẳng khác gì châu chấu đá xe (4). Hội trưởng đại nhân nhỏ giọng dỗ dành: “Tiểu Mộc, nghe anh nói…”
Cũng may Bánh Bao không la hét kiểu em không nghe em không nghe…, cô chỉ vùi đầu, hé miệng cắn vào vai hội trưởng đại nhân. Khi đó, trời đang giữa hè, thời tiết nóng bức, hội trưởng đại nhân mặc áo sơ mi cộc tay, nhát cắn này cắn thẳng vào thịt, coi như không có gì che chắn làm dịu vết cắn.
Cô cắn rất mạnh, hội trưởng đại nhân rên lên một tiếng, sau đó máu nóng lên đầu, anh cũng cắn cô. Mồm cắn, tay dùng chút lực kéo tuột khóa cái váy chiffon cô đang mặc, sau đó tay luồn vào trong áo lót, chạm đến nơi non mềm.
Hội trưởng đại nhân nhanh chóng có phản ứng. Anh đã ăn chay ba năm, kích thích như vậy không chịu nổi.
Sô pha nhà Bánh Bao là loại sô pha lớn, ba chiều đều đạt yêu cầu, hội trưởng đại nhân rất vừa lòng, không có giường cũng không sao. Hội trưởng đại nhân bị tinh trùng lên não, đặt Bánh Bao xuống cuối sô pha rồi lột quần áo cô như bóc vỏ trứng.
Bánh Bao lại cắn cái nữa lên vai anh chảy cả máu, ướt sơ mi nhưng anh không để ý, đè Bánh Bao xuống rồi tự tháo thắt lưng. Bánh Bao giãy dụa, hét lên phẫn nộ: “Sở Hán, t