
còn chưa đến năm phút để vào phòng họp.
Đề tài này đã làm tiêu tốn của tôi cả một năm ròng. Công sức bỏ ra nhiều mà nhiệt tình đối với nó cũng không ít. Có thể nói, tôi hiểu công việc nghiên cứu của mình đến từng “chân tơ đến kẽ tóc”. Mười hai năm học ở nước ngoài đã chuẩn bị cho tôi sự tin cần thiết để đối mặt với loại thử thách theo kiểu tranh luận này. Người ta bắt bẻ tôi, vặn vẹo tôi thế nào cũng có thể bình tĩnh tìm ra cách giải quyết.
Vì việc này đòi hỏi mức độ tập trung cao nên chuyện nhìn thấy Nhật Huỳnh lẽo đẽo theo sau em đã tạm thời bị tôi xếp qua một góc. Cái vuốt tay nơi cổ áo, nụ hôn gián tiếp mà em dâng tặng…là cả một sự khích lệ, kích thích từng giác quan trên cơ thể. Tôi định sẽ dẫn em đi ăn thứ gì đó sau giờ học vì lúc ấy cũng bảo vệ luận án xong rồi. Thật không ngờ, cô bạn chí thân của Yên Nhi là Thanh Thiện lại đột nhiên đến tìm tôi trước.
- Thầy, thầy mau cứu Yên Nhi đi. – Cô bé có vẻ rất khẩn trương - Bạn ấy vừa bị thầy hiệu trưởng gọi lên văn phòng.
- Tại sao?
- Em không biết, nhưng nghe mọi người nói là đánh nhau với người khác.
Có phải hay không?
Bà xã của tôi chỉ miệng lưỡi là hơn người chứ tay chân làm sao đánh ai được?
Như vậy chẳng lẽ là bị người ta đánh? Trời ơi, tôi nhất định sẽ giết chết kẻ ấy.
Hấp tấp đến văn phòng, tôi liền thấy em đang ngồi ủ rũ trên băng ghế đá ngoài cửa. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, em đã lập tức ngẩng đầu lên, vô tình tạo điều kiện cho giọt nước mắt trong suốt rơi khỏi mi mắt.
- Thầy – Cô bé ấm ức đứng dậy rồi lao thẳng về phía tôi, đem cái đầu nhỏ dụi dụi như đang tìm sự an ủi.
- Chuyện gì xảy ra vậy? – Tôi lo lắng đẩy em ra, mặt đối mặt với chính mình.
Đôi mắt đỏ hoe đang ngập nước của Tuyết Vinh đối với tôi mà nói, có sức đả thương vô cùng lớn. Nhưng nhìn từ trên xuống dưới thì ngoài điểm đó ra hình như không còn gì khác biệt. Đánh nhau kiểu gì lại chẳng hề bị xây xát thế nhỉ?
- Anh ta… - Cô bé tức tối vung tay về phía cửa phòng đóng kín - …Anh ta dám xúc phạm em…
- Anh ta nào? – Tôi rút khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng thay em lau đi những giọt nước mắt – Kẻ nào dám xúc phạm em chứ?
Vừa lúc ấy thì cửa văn phòng bất ngờ rộng mở. Một thằng con trai chậm rãi từ trong đó bước ra, tay xoa xoa khóe mắt bầm tím.
- Nhật Huỳnh? - Tôi hết tròn mắt nhìn cậu bé mang vẻ mặt đau đớn lại quay sang cô gái đang khóc rấm rức trước mặt – Người bị đánh là cậu ta chứ không phải em à? Chúng tôi âm thầm trao đổi y phục cho nhau. Sau đó, Yên Vũ ngồi lại trong nhà còn tôi thì theo chỉ dẫn của nó quay về chỗ Young Min. Đúng như những gì con bé miêu tả, chiều tối nên chẳng còn chiếc xe nào đưa tôi băng qua rừng phong nữa. Cánh cổng bằng sắt cao hơn đầu người cũng tự động mở ra khi tôi vừa xuất hiện.
Mang theo tâm trạng sợ hãi và thái độ lén lút, tôi đi đứng thế nào lại tông vào một trong những người vợ của Young Min. Câu nói cáu gắt lập tức được tuôn ra nhưng bản thân tôi đến nửa chữ cũng không hiểu. Chẳng lẽ họ trước nay vẫn đối xử với Yên Vũ bằng thái độ hung dữ như vậy?
Tôi xấu hổ cúi đầu, định bụng chờ cô ta mắng chử.i xong sẽ nhanh chóng rời đi. Thật không ngờ nói một hồi, tưởng rằng đã kết thúc thì nàng ấy vẫn hung hăng kéo lại. Trước giờ vốn không quen động tay động chân với ai nên tôi cảm thấy rất đau. Nhưng nghĩ đến tương lai sau này của Yên Vũ thì chỉ có thể nín nhịn.
Trong lúc những tràn mắng chử.i vẫn tiếp tục được xổ vào mặt, hai mắt tôi bắt đầu hóa mù mờ thì giọng nói trầm thấp của Young Min bất ngờ vang lên. Hai người khẽ trao đổi với nhau điều gì đó. Người phụ nữ ngoe nguẩy bỏ đi còn anh ta thì thản nhiên… ôm eo tôi kéo lên lầu.
- Dáng vẻ hung dữ của em thường ngày đâu mất rồi? – Bàn tay đặt trên eo tôi hơi nắm chặt – Không phải đột nhiên thay đổi tâm tính chứ?
-…
Chúng tôi không nói gì thêm cho tới khi đi đến trước một căn phòng. Là phòng của Yên Vũ.
Young Min nhanh chóng dùng tay còn lại để mở cửa rồi lôi tuột tôi vào trong. Sau đó, anh để mặc tôi đứng ngây ra như trời trồng còn chính mình thì đi đến cởi áo khoác bỏ lên giường.
- Chuyện chiều nay ...Em đừng bận tâm nữa.
Chuyện chiều nay là chuyện gì? Có phải muốn nói tới vấn đề đã làm Yên Vũ và tôi khóc đến sưng cả hai mắt không? Kiểu nói chuyện nửa vời này chỉ tổ khiến người ta sợ vã mồ hôi hột.
- Yên Vũ, em khóc sao? – Young Minh đã quay trở lại và đang dùng tay nâng mặt tôi.
Sự tiếp xúc này làm lông tơ trên người hết thảy đều dựng đứng.
- Cục cưng cũng muốn học chị mình, tỏ ra mít ướt trước mặt anh à? – Anh say đắm nhìn vào mắt tôi, trên môi nở nụ cười mê hoặc – Hay đang nhõng nhẽo đòi đền bù, hả?
Nếu bây giờ mở miệng yêu cầu Young Min đứng xa xa mình ra một chút, liệu có làm tâm trạng anh xấu đi? Nếu tôi khước từ mọi cử chỉ âu yếm, gần gũi của anh, liệu có khiến mục đích đến đây tan thành mây khói?
- Định không nói chuyện với anh thật sao? – Hai tay anh lại nhanh chóng quấn lấy tôi, động tác nhanh nhẹn không khác gì lúc ở ngoài vườn. – Xem ra muốn không đền bù cũng không được.
Tôi nín thở, cảm nhận cơ thể mình sắp đông thành đá. Lúc gương mặt tuấn tú của anh vùi sâu vào