Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325574

Bình chọn: 8.00/10/557 lượt.

phòng. Cơn triền miên tiếp tục kéo dài cho đến khi tôi quá mệt mà thiếp đi.

Vài lần thức giấc giữa đêm, nhận ra dáng người quen thuộc của anh đang nằm dài trên ghế, tôi lại mỉm cười vui vẻ. Thần Tuyên quả thật quân tử, không hề có ý định lợi dụng lúc tôi đang yếu lòng mà làm tới. Dù những cơn ác mộng là điều khiến tôi thức giấc, rấtnhưng chỉ cần nhìn thấy anh, tôi lập tức có thể an tâm nhắm mắt lại mà ngủ tiếp.

- Chồng yêu dấu của em. Anh thật sự dễ thương nhất thiên hạ! Đều tại anh ta chẳng nói chẳng rằng đã đòi hôn em. – Cô bé lớn tiếng vạch tội.

Thằng nhãi đáng chết, dám ngang nhiên hôn vợ của mình. Bị đánh cũng đáng.

Nhưng…

- Chỉ vì vậy mà em ra tay đánh người sao?

- Không có. – Tuyết Vinh lật đật thanh minh – Em chỉ xô một cái. Không ngờ người kia yếu ớt đến độ lập tức ngã nhào xuống đất.

- Ngã nhào xuống đất thì sao mắt lại bầm tím?

- Tại anh ta sợ dơ quần, vươn tay bám lấy cạnh bàn. Kết quả là đập mặt vào đó chứ sao?

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng, đầy tức tối của em, tôi bỗng muốn bật cười ha

hả và khen ngợi cách hành xử cực kỳ đúng đắn vừa rồi. Nhưng vì đây là

trước cửa văn phòng thầy hiệu trưởng, và nạn nhân lại đứng lù lù trước

mặt nên mọi cảm xúc đều phải được kềm chế.

- Cô nhất định phải trả giá cho vết thương này. – Thằng con trai nghiến răng nghiến lợi nói.

- Anh…

Không muốn em tiếp tục dây dưa cùng loại người hống hách đó, tôi đành phải chen ngang:

- Người có học thì nên ăn nói lễ độ một chút.

- Không phải chuyện của thầy. – Nhật Huỳnh không chút khách khí mà phản bác – Nếu có giỏi…

- Nếu có giỏi thì đừng ở đây đôi co cùng một cô gái chân yếu tay mềm.

- Chân yếu tay mềm? – Thằng nhóc bĩu môi châm biếm – Xin thưa, thầy không biết tôi trở thành thế này là vì ai sao?

- Yên Nhi, em vào đây thầy nói chuyện chút. – Thầy hiệu trưởng đứng nãy giờ ở cửa mới có dịp lên tiếng.

- Thầy… - Đôi mắt rớm lệ của em lại quay sang tôi như cầu cứu.

Chỉ có thằng ngu mới không nhận ra tiếng “thầy” này của em hoàn toàn

không giống với từ ngữ của một sinh viên khi nói chuyện với thầy giáo.

Nhưng thầy hiệu trưởng là một người hiểu lý lẽ, bản thân em cũng không

gây ra tội lỗi gì. Tôi biết mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết đâu ra

đấy.

- Chuyện thế nào, em cứ thành thật kể với ông ấy như vậy. Sẽ không vấn đề gì.

- Biết rồi. – Cô bé cụp mắt quay về phía cánh cửa.

Chuyện bị gọi xuống đây dường như đã khiến một đứa học trò nghiêm túc

như em cảm thấy chịu nhiều oan ức. Nhưng điều đó so với cơn tức không

cách nào giải tỏa trong tôi thì chẳng hề thấm thía. Em không biết giờ

phút này, điều tôi khao khát nhất chính là tặng cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa đang đứng trước mặt một quả đấm. Nó nghĩ gì lại dám áp đặt ý

muốn của mình lên cơ thể người khác? Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất cứ thằng đàn ông nào ngoại trừ mình chạm đến bất cứ vị trí nào trên cơ

thể em. Nhưng thầy giáo mà ra tay đánh sinh viên thì còn ra thể thống

gì? Cục tức này biết vứt đi đâu cho lòng được thoải mái?

Cố nuốt giận ngồi xuống băng ghế đá gần nhất, tôi vắt chân, khoanh tay

trong tư thế phòng thủ. Thằng nhóc kia tốt nhất đừng lén phén tới gần.

Nếu không, chính tôi cũng không dám chắc mình có thể kềm lòng đừng ra

tay với nó hay không. Động tay động chân với công chúa của tôi đã đành,

lại còn làm nàng khóc đến đỏ hoe hai mắt thế kia, thử hỏi người chồng

nào có thể tỏ ra bình thản?

Nhật Huỳnh hơi nhướn mày khi thấy tôi vẫn chưa chịu rời đi nhưng không

muốn mở miệng. Sau một hồi nhìn ngắm bằng ánh mắt soi mói, cậu nhóc mới

chịu an phận ngồi cách xa một đoạn. Thời gian từ tốn trôi qua trong

không khí trầm mặc. Chúng tôi không nói với nhau lời nào mà chỉ im lặng

nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng im ỉm.

“Nếu không nhờ Thanh Thiện đến thông báo, có lẽ giờ này mình vẫn đang còn chạy vòng quanh tình cô ấy”, tôi nhủ thầm, “Nhưng tại sao lại là tôi mà không phải ai khác? Chắc không phải vì đã phát hiện ra chuyện gì chứ?”. Dù sao mỗi lần cùng cô gái ấy giáp mặt, tôi vẫn luôn có cảm giác hơi

lạ. Cách cô sinh viên ấy liên tục nhìn sâu vào mắt người đối diện luôn

mang một vẻ gì vừa thích thú lại vừa say mê rất…kỳ cục.

Khoảng mười lăm phút sau, Tuyết Vinh bước ra khỏi phòng với gương mặt

khá tươi tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy về phía tôi như đứa con gái mừng rỡ khi thấy…ba mình. Theo sau em là thầy hiệu trưởng đang nhìn quanh quất. Ông ngoắc tay ra hiệu cho Nhật Huỳnh đến gần rồi nói nhỏ với nó điều gì đó. Tôi thấy mặt thằng nhỏ nhăn nhúm rất khó coi, sau đó còn giận dữ

nhìn chúng tôi một cái.

- Thầy, em không phải viết kiểm điểm mà là “thằng kia”. – Tuyết Vinh

phấn khởi chỉ tay về phía kẻ đang mang vẻ mặt của một hung thần.

Từ lúc nào hai chữ “anh ta” nhã nhặn của em đã chuyển thành “thằng kia” thô lỗ như thế?

- Đi, anh chở em về. – Tôi mỉm cười, tính xoa đầu em một cái nhưng vì ngại thầy hiệu trưởng nên lại thôi.

Cô bé hăng hái đi theo, đầu chẳng buồn ngoảnh lại phía sau thêm cái nào

nữa. Ra khỏi bãi giữ xe, tôi nhanh chóng tháo chiếc mũ móc một bên ra

đưa cho em. Từ lúc phát hiện Yên Nhi đang họ


Polly po-cket