
c trường này, trên xe tôi
lúc nào cũng ồn tại hai chiếc mũ…Nhưng phải đợi đến khi em xuất hiện,
chiếc mũ thứ hai mới có cơ hội được sử dụng.
Từ lúc rời khỏi nhà ba đến giờ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hương cà
phê làm em chú ý. Kỷ Nguyên vốn là một nhà máy sản xuất cà phê đóng gói. Mà em lại tỏ ra khá ấn tượng với nơi này. Trong lòng tôi luôn thắc mắc, không biết giữa hai vụ việc có mối liên hệ đặc biệt nào không. Nếu cần
thiết, cũng có thể mượn ba chìa khóa để đưa em đến đó.
- Hôm nay có bị kêu lên bảng không?
- Hả? – Giọng em mơ màng như kẻ đang say ngủ.
- Anh hỏi hôm nay em có bị cô Lài gọi lên bảng không.
- Làm như ai cũng giống anh.
- Vậy mai em ở nhà hay đến lớp?
- Em ở nhà. – Cô bé làu bàu - Mai không có tiết.
- Mai đi với anh đến nhà máy Kỷ Nguyên, được không?
Tôi thật sự muốn làm sáng tỏ chuyện này. Dù bây giờ cô bé đáng yêu làm
tôi xao xuyến ngày ấy đang ở ngay đây, nhưng cũng không thể chối bỏ sự
thật rằng nó đã bị ai đó giết chết. Kẻ nào lại có thể tàn nhẫn và ác độc như vậy, đành lòng xuống tay với cả một đứa trẻ. Mà đứa trẻ ấy bây giờ
lại chính là vợ tôi. Xét về khía cạnh nào cũng thấy không bỏ qua được.
- Để em hỏi ba đã.
- Ừ, vậy tối nay nhớ nhắn tin cho anh biết.
Một gương mặt nhỏ nhắn đang chậm rãi cọ vào lưng tôi, cử chỉ đầy nũng
nịu. Hai cánh tay đang quấn quanh eo như càng siết chặt. Em ậm ừ phát ra thứ âm thanh gì đó rồi bình thản áp mặt lên lưng tôi mà ngủ. Thân thể
cũng theo nhịp thở mà tiếp xúc từng đợt.
- Khoan ngủ, anh chở em về nhà hay bệnh viện đây?
- Nhà…anh…
- Nhà anh? – Tiểu yêu tinh, em ngái ngủ đến nỗi không biết mình đang nói gì hay sao?
- Ba vào bệnh viện với mẹ…Em ở nhà…một mình…Anh…anh chở em…về nhà…anh…
Câu nói dễ hiểu như vậy lại bị tôi cố tình bóp méo.
- Em muốn chở về nhà anh à?
- Ưm… - Tuyết Vinh khó chịu lằn nhằn.
Bao nhiêu việc xảy ra đã khiến em rất mệt mỏi. Ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Không những vậy còn có một cơn cảm mạo đến nay vẫn chưa chịu khỏi. Giờ phút này, chắc Tuyết Vinh chỉ mong được đánh một giấc thật
yên ổn. Tôi cũng thấy không an tâm khi biết em đêm nay sẽ ở nhà một
mình. Nhưng nếu chở cô bé về chung cư, lỡ chú Minh bất ngờ gọi điện về,
không thấy ai bắt máy sẽ cực kỳ lo lắng.
- Anh ở lại với em được không?
Không có ai trả lời.
Đoán biết em đã sớm chìm vào mộng đẹp, tôi quyết định không hỏi thêm mà
chỉ thẳng đường chạy về nhà. Lúc xe dừng lại trước cổng, em vẫn chưa
tỉnh lại.
- Tuyết Vinh, đưa anh chìa khóa.
- Hả? – Em mơ màng hỏi lại.
- Lấy chìa khóa đưa anh hoặc em tự mở cửa đi. Tới nhà rồi.
Cô bé gật gật rồi lảo đảo bước xuống xe, tay lục lọi trong chiếc giỏ
xách. Tôi đứng chờ em luồn tay qua ô trống trên cửa để tra chìa vào ổ
khóa bên trong. Nhưng gương mặt ngái ngủ của em trong chớp mắt đã bất
ngờ trở nên tỉnh táo.
- Không có ổ khóa????
- Không có ổ khóa?
Tuyết Vinh ngơ ngác gật đầu rồi nhẹ tay đẩy cánh cửa về phía sau trước
cặp mắt sững sờ của tôi. Trên mặt đất vẫn còn lại dấu vết của chiếc ổ
khóa bị người ta cạy mở.
- Trong nhà…có trộm? – Em lắp bắp nhìn về phía tôi, hai tay không tự chủ mà run nhẹ.
- Đi sau anh. - Cẩn thận đẩy em ra phía sau, tôi từ tốn nhặt thanh sắt trong góc sân rồi chậm rãi bước vào trong.
CÒN TIẾP... Căn nhà bị lục tung nhưng đồ vật đắt giá thì vẫn còn nguyên vẹn. Kỳ lạ hơn là bên trong lại vọng ra tiếng người nói. Trên mặt đất nhơ nhớp vết máu là một người đàn ông đang ra sức lay lấy một cơ thể bất động.
- Ba? – Em lập tức kêu thét lên rồi bổ nhào khỏi sự che chở của tôi.
Chú Minh đang nằm trên mặt đất với con dao nhỏ cắm giữa ngực. Trên người chú có rất nhiều vết rách, từ những vết rách ấy lại liên tục chảy ra dòng suối đỏ vô cùng rùng rợn.
Tuyết Vinh hốt hoảng xô người đàn ông đang ngồi cạnh ba em qua một bên rồi nức nở:
- Ba, ba nghe con nói không?...Trả lời con đi, ba…
Dựa theo thái độ của Tuyết Vinh thì có vẻ như em và người đàn ông này có quen biết. Khắp người ông ta cũng dính đầy máu, gương mặt đứng tuổi có chút quen quen nhưng không biết đã gặp nhau khi nào.
Tôi gấp rút lấy điện thoại trong túi ra, định kêu xe cấp cứu thì người đàn ông bí ẩn đã lắc đầu khó chịu:
- Làm rồi…
Thái độ lãnh cảm này…?
Ông ta chính là ba Thanh Thiện, người Tuyết Vinh vẫn gọi bằng bác Chu…
- Ba, ba ơi… - Tiếng kêu hốt hoảng của em làm tôi thức tỉnh, vội vàng sà xuống bên cạnh.
Chú Minh hình như vẫn còn chút tỉnh táo, ánh mắt mơ màng chớp nhẹ. Tôi thay em đỡ chú ngồi dậy thì bất ngờ bị ba Tuyết Vinh bắt lấy cổ tay.
- Cảnh Huy…
- Dạ ?!?!? – Tôi sửng sốt trả lời.
Bàn tay đang bị chú ấy nắm rất chặt, mạnh mẽ không thua gì một người khỏe mạnh.
Chú Minh không thể nói thêm được tiếng nào mà chỉ trừng mắt, trỏ tay về phía bác Chu. Tôi ngoái đầu nhìn ông ta thì nhận ra người đàn ông đó cũng đang dùng ánh mắt kinh hoàng để nhìn về phía mình.
- Anh Minh, anh làm thế là ý gì?
Ba Tuyết Vinh vẫn không nói thành lời vì máu tươi đang ngập khắp trong miệng. Nhưng bàn tay chú ấy thì không thôi tìm cách chỉ thẳng vào người đàn ông trước mặt.
- Chính ông ta gây ra việc này?