
ách một người vợ của mình, càng không dám thổ lộ bản thân đang ngày càng bị nhân cách của anh chinh phục. Người đàn ông ấy, nếu vô tình bị anh ta biết được điểm yếu, tôi nhất định sẽ khó lòng sống cho “yên ổn”.
Khách khứa được mời đến rất đông. Vẫn là lối ăn mặc đa chủng tộc như bữa tiệc lần trước, nhưng số lượng thì đông hơn gấp bội. Tôi chẳng biết ai trong số họ ngoại trừ cô nàng tên Nguyệt Hoa cứ dùng ánh mắt khó chịu mà bám lấy mình như đỉa. Vườn hoa cầu kỳ đã được thay thế bằng khoảng không rộng có giăng đèn ngợp mắt. Vì trời còn chưa tối hẳn nên chúng vẫn chưa được bật lên. Nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể thấy được cảnh quang xa hoa và tráng lệ ấy ngay trước mắt.
Từng dãy bàn phủ vải xanh được xếp đầy các loại hoa mang hình thù kỳ lạ. Cả dàn nhạc hòa tấu đang say sưa đánh lên từng khúc nhạc thanh tao, trầm bổng cũng thật ấn tượng. Những người phục vụ tay bưng chiếc khay chứa đầy các ly thủy tinh sóng sánh thứ chất lỏng màu xanh ngọc đi mời mọc khắp nơi. Tôi không biết đó là thứ gì, có giống với nước ở hồ Long Tĩnh hay không. Nhưng màu sắc đặc biệt kia quả thật rất thu hút.
- Chúng không tốt cho sức khỏe của em. – Anh như bắt được cái nhìn của tôi liền nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Không tốt sao lại dùng trong bữa tiệc?
- Hồi ở trần giới, em đã bao giờ dùng thuốc phiện chưa? – Tuyên thân mật vòng tay qua eo tôi, kéo sát lại – Cái kia gọi là Ngọc Thủy, có khả năng mang lại cho người uống cảm giác hưng phấn. Sử dụng nhiều quá sẽ dẫn đến mất tỉnh táo, sinh ra ảo giác…
- Em uống ít cũng không được sao?
Hai chữ “hưng phấn” kia hình như còn đập mạnh vào trí tò mò của tôi hơn cả màu xanh lấp lánh xinh đẹp.
- Bảo bối, anh nói không được là không được. – Giọng anh đầy vẻ yêu chiều nhưng cũng không kém phần dứt khoát. Vì thuê phòng
dịch vụ nên ở đây ngoài tôi và em thì chẳng còn ai khác. Tuyết Vinh
ngủ suốt từ chiều đến tối vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói đã cho em một
viên thuốc an thần nên không cần phải lo. Tôi ngồi trên chiếc ghế đặt
cạnh giường, tay lấy máy tính để trong túi xách ra làm việc. Lịch thi dự kiến của khóa 09 ngày mai phải gửi cho Phòng Đào Tạo nên không thể chậm trễ.
Mười giờ tối, sau khi mang một chai nước suối ra khỏi tủ lạnh, tôi nhận
ra hai mắt em đã mở. Nhưng thay vì mở miệng nói năng, cô bé này lại chỉ
im lặng nhìn lên trần nhà.
- Em đói không? – Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tuyết Vinh, tôi khẽ xoa nắn – Hay uống một ít nước?
Tròng mắt long lanh khẽ đảo về phía tôi trong ít giây rồi lặng lẽ lắc đầu.
- Đừng tự hành hạ mình như thế. Anh sẽ cùng em vượt qua tất cả mà.
Tuyết Vinh không nói gì mà chỉ chậm rãi khép mắt lại, ép cho dòng nước
nóng hổi trào ra. Bàn tay nhỏ đặt trong tay tôi hơi nắm lại. Bờ môi khô
thầm phát ra âm thanh gì đó không thể nghe rõ.
- Cảnh sát đang điều tra. – Tôi lại tiếp tục tìm cách động viên - Mọi việc sẽ sớm được sáng tỏ.
Từ hai hốc mắt của em vẫn không ngừng trào ra những dòng lệ. Đầu liên tục lắc qua lắc lại.
- Em còn điều gì lo lắng? Mau nói anh biết.
Nhận ra gương mặt chất chứa đầy tâm sự của Tuyết Vinh, tôi thật sự ao ước mình có thể cùng em chia sẻ.
- Huy… - Cô bé yếu ớt kéo nhẹ tay tôi về phía mình - …Anh có thể…?
Ngơ ngác nhìn biểu hiện kỳ lạ từ phía em, tôi mới như gã khờ vừa tìm ra
chân lý, nhanh nhẹn lách người nằm xuống chiếc giường nhỏ. Cẩn thận
tránh sợi dây trắng đang truyền dịch vào cơ thể Tuyết Vinh, tôi nhẹ
nhàng ôm lấy em, bao bọc cô bé bằng hai cánh tay của mình.
- Anh biết em đang rất đau khổ…Nhưng mẹ cần có người chăm sóc…
Tuyết Vinh cuộn mình trong lòng tôi, liên tục lắc đầu. Tâm tư phức tạp
hình như có rất nhiều điều khó nói. Em rõ ràng muốn tìm kiếm sự an ủi
nhưng tại sao mãi vẫn không đồng ý san sẻ những nỗi khổ trong lòng? Tôi
cũng không phải bác sĩ tâm lý, làm sao biết hết những thứ đang giày vò
tâm hồn em lúc này? Em có biết phải đứng ngoài nhìn người yêu của mình
ngập trong bi thương là tàn nhẫn với tôi thế nào không?
- Em không một mình…Em còn có anh…anh là chồng em…nhớ không hả?
Tôi thử dùng tay xoa nhẹ trên tấm lưng đang tản ra hơi lạnh của Tuyết
Vinh, mong có thể làm thân nhiệt em ấm lên một chút. Nhưng cô bé vẫn
không thể thôi run rẩy, tay và chân quấn lấy tôi như cầu cứu.
- Em thấy khinh bỉ chính mình…Em sợ sau khi anh biết được sẽ không còn muốn ở bên em nữa…
- Anh làm sao có thể không thương em được? Anh còn muốn cả đời này được ở cạnh em kia mà.
- Nhưng em thật sự rất xấu xa…Em là con quái vật... – Tuyết Vinh vẫn tiếp tục nức nở.
Cách hành xử kỳ lạ này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ, hình như mình đã bỏ sót điều gì đó.
- Không phải...Em không phải quái vật…em là cô gái thông minh, đáng yêu nhất anh từng gặp…
- Nếu tốt đẹp như thế thì sao khi ba chết, em lại thấy mình rất bình thản??????
-…?!
Lời nói vừa tuôn ra đã khiến tôi và em cùng nín lặng.
Thì ra điều khiến Tuyết Vinh đau khổ lại chính là “cô bé không thể đau khổ”.
Kể từ lúc đặt chân xuống trần thế, số ngày em chung sống cùng gia đình
chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuy danh nghĩa là ba mẹ, chị em…nhưng
trong kí ức của em vẫ