Disneyland 1972 Love the old s
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325642

Bình chọn: 10.00/10/564 lượt.

n chưa có kỉ niệm nào sâu sắc.

Họ chết đi khiến lý trí thúc bảo em nên đau khổ. Nhưng trái tim lại

không dễ dàng làm theo. Cuộc xung đột giữa chúng càng quyết liệt thì bản thân em càng bị dày vò, tra tấn. Còn tôi lại vô tâm đến mức chưa từng

nghĩ đến điều này. Lúc nào cũng luôn miệng an ủi em, làm cô bé này đau

lòng đến chết ngất.

- Lúc vào nhà, nhìn thấy ba như vậy… - Tuyết Vinh bất giác lùi khỏi tôi - …Em cảm thấy rất sợ hãi…Em biết mình không muốn ông ấy

chết…Nhưng…nhưng…

Tôi khổ tâm nhìn dáng vẻ chạy trốn của em, trong nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

- Khi tỉnh lại…trong lòng em chỉ còn một cảm giác duy nhất…Em thấy tiếc

vì từ nay mình đã không còn cơ hội để biết cảm giác được có ba là thế

nào…em tiếc vì mình chưa kịp thích nghi với sự tồn tại của ông ta…Hoàn

toàn không có một chút đau xót nào hết…không có một chút đau xót nào

hết…Anh hiểu không?

- Tuyết Vinh…Bình tĩnh lại đi em… - Tôi khó xử chìa tay về phía em, nhưng cô bé lại càng lẩn tránh.

- Không…Anh không hiểu, mãi mãi cũng không hiểu…Có con cái nào lại dửng dưng trước cái chết của ba mẹ mình như thế chứ?

- Không phải em dửng dưng. – Tôi nhanh chóng chụp lấy cổ tay em, kéo

mạnh - Anh cũng có mặt lúc đó. Anh thấy hết mọi phản ứng của em. Sự đau khổ trong ánh mắt em, nỗi đau trên mặt em…Tất cả những thứ ấy đều rất

chân thật.

- Nhưng bây giờ thì hết rồi. – Tuyết Vinh cương quyết bác bỏ - Em cũng

không biết làm sao mình nặn ra được những giọt nước mắt giả tạo đó. Ngay khi tỉnh lại, em đã chẳng còn thấy gì hết.

- Đừng tự lăng mạ mình. – Trước sự chống trả quyết liệt của em, tôi chỉ

còn cách đẩy dồn cô bé vào góc tường – Anh không ngốc đến nỗi đến kẻ

đóng kịch và người đang hốt hoảng thật sự cũng không phân biệt được.

Hoàn cảnh lúc ấy quá bất ngờ nên vô tình đã đánh thức tình cha con vẫn

luôn tiềm ẩn trong em. Em không cần phải ép mình khóc lóc hay đau lòng

vì họ. Thời gian mọi người ở cạnh nhau quá ngắn, không dành nhiều tình

thương cho nhau thì cũng dễ hiểu thôi mà.

Tôi không biết những điều mình nói ra có đúng và hợp lý hay không nhưng

đây là cách duy nhất để lý giải việc này và tránh cho em cảm giác tội

lỗi. Nếu nơi nào đó trong lòng Tuyết Vinh không quan tâm đến chú Minh

thì bản thân em đã không bàng hoàng đến mức phải ngất đi khi nghe tin

chú ấy không qua khỏi. Chẳng qua, tình cảm ấy vẫn chưa sâu sắc đến độ

như đáng ra nó phải thế. Và việc này hoàn toàn vì một lý do khách quan

chứ không can hệ gì tới em cả.

- Em cũng từng bao biện cho mình bằng lý do này. Nhưng sự thật không

phải như vậy. – Cô bé vẫn lạnh lùng từ chối mọi sự tiếp xúc từ phía tôi – Khi tự hỏi mình, nếu hôm nay người nằm dưới đất kia là anh chứ không ba thì phản ứng của em sẽ thế nào thì kết quả lại hoàn toàn không giống.

Em tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy. Em muốn chết cùng anh.

Sự thật này khiến em vô cùng thống khổ nhưng lòng tôi lại dâng lên cảm

giác thật ngọt ngào, ấm áp. Dẫu biết nói ra điều đó vào lúc này là không nên, nhưng tôi cũng không thể đừng nhắc lại câu nói của em:

- Em tình nguyện chết cùng anh sao?

Không nhận ra sự xúc động mình đã gây ra ở tôi, nước mắt em lại tiếp tục ngắn dài.

- Em gặp anh và ba mẹ gần như một lúc nhưng tại sao tình cảm với anh rất mãnh liệt còn với họ lại hờ hững như vậy? Tại sao chỉ vài ngày sau khi

Yên Vũ chết, em đã lập tức lấy lại cảm giác thoải mái? Anh còn nói em

không giống một con quái vật sao?

- Chuyện đó…chuyện đó là vì…

- Đừng tìm cách thay em biện minh nữa. Khi phát hiện ra sự thật, anh chỉ sẽ càng thất vọng hơn mà thôi.

- Tuyết Vinh – Hai tay tôi dùng sức giữ lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt

của cô bé – Em bây giờ không phải đang vì ba mà đau khổ sao? Không phải

đang vì sự ra đi của ông ấy mà khóc lóc thương tâm hay sao? Không phải

lúc nào chúng ta cũng hiểu được tình cảm của chính mình. Em đừng ra sức

ép uổng nó phải thế này hoặc thế kia nữa.

Tuyết Vinh không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt đỏ hoe để nhìn tôi, môi phát ra những tiếng nấc khe khẽ.

- Tình cảm em dành cho anh không phải chỉ là mấy ngày ngắn ngủi mà có từ mười sáu năm về trước. Vì lí do nào đó, chúng đã quay về trong trí nhớ

của em sớm hơn so với những kỉ niệm về gia đình. Cho dù em không tin vào bản thân mình thì cũng nên tin tưởng anh chứ.

Cứ đà này thì tôi chuyển nghề sang làm bác sĩ tâm lý của riêng em cũng

được. Tuyết Vinh bình thường luôn vui tươi, lém lỉnh. Ai biết được sâu

trong thâm tâm em lại có nhiều vấn đề tình cảm phức tạp như vậy. Nếu

không nhanh chóng khám phá ra, rất có thể tôi sẽ tự biến mình thành kẻ

độc ác, mỗi ngày hành hạ em bởi sự thờ ơ của mình.

- Anh không thể giúp được gì nếu em cứ kiên quyết chôn giữ những cảm xúc tiêu cực này cho riêng mình. Tuyết Vinh, anh là chồng em, người em có

thể chia sẻ mọi khó khăn, đau khổ. Kể cả khi cả thế giới này không còn

ai quan tâm đến em thì anh vẫn ở ngay đây, sẵn sàng cùng em vượt qua tất cả.

- Những điều anh nói…đều là thật?

- Đương nhiên.

- Anh thật sự không thấy em là một kẻ máu lạnh, đáng khinh bỉ?

- Tuyệt đối không. – Tôi nhẹ nh