
t nữa về
nhà có phải nhận lấy hậu quả nghiêm trọng gì không. Trời ơi, tôi sợ anh
một phép.
- Chồng em canh chừng bà xã kinh thật. – Chị Wendy dường như cũng phát
hiện ra thái độ lãnh cảm của anh, liền hướng về phía anh Cả mà nhõng
nhẽo – Honey, anh bảo kê cho người ta nhé!
- Hai người cứ đi đi. – Người đàn ông bật cười, đưa tay vuốt má vợ - Thằng nhóc khó tính kia để anh xử lý.
- Oh, my darling. - Nhón chân hôn lên má anh một cái, chị Wendy liền phấn khởi kéo tay tôi về phía trước.
Anh Cả đến phút này vẫn là một người anh rất nghiêm túc trong mắt tôi.
Trên người anh lúc nào cũng tản mát ra loại cảm giác của sự hiểu biết và điềm đạm. Còn vợ anh, chị Wendy, thì vừa gặp đã tạo sự thân thiết, gần
gũi. Thái độ niềm nở của chị rất chân thật, không giống như vẻ giả tạo
mang tính xã giao ở những cô gái trước đây.
Tôi theo chị đi ra ngôi đình ở giữa hồ, nơi ánh mặt trời cuối ngày đang
hắt xuống mặt nước những tia nắng đỏ rực. Xung quanh đình có gắn rất
nhiều nến và hoa. Đợi khi chúng được thắp lên, nơi này hẳn sẽ trở thành
một chiếc đèn sáng lung linh trên mặt nước. Khung cảnh xinh đẹp khiến
lòng tôi rung động, chỉ lo ngắm nhìn mà quên cả người chị đang đứng bên
cạnh.
Tiếng vỗ cánh bất ngờ vang lên, kèm theo đó là cảm giác nằng nặng rất kỳ lạ khiến tôi có phần ngơ ngác. Cố lấy lại bình tĩnh để nhìn xuống vai
mình mới ngỡ ngàng nhận ra nơi đó có một chú chim bồ câu đang thản nhiên đứng rỉa lông rỉa cánh.
- Oh my god. – Chị Wendy bỗng bật ra tiếng kêukhẽ - Nó không sợ em!
Chuyện một con chim bất ngờ đậu lên vai đúng là có phần kỳ lạ nhưng cũng đâu đến nỗi khiến người phụ nữ kia phải dùng ánh mắt ngạc nhiên đến
thán phục như vậy? Tôi cố ý xoay người, mong làm chú chim giật mình mà
bay đi. Ai ngờ nó lại cứ ung dung đứng lì ra đó, không mảy may sợ hãi.
Trong khu vườn đông đúc người qua lại, có ba ánh mắt kỳ quặc đang phóng
về phía tôi. Một trong số họ là người tôi đã từng đem lòng yêu mến, một
là người hiện tại đang rất yêu thương tôi, và một là người đã sinh ra
người đang yêu tôi ấy.
Young Min đứng khoanh tay, mình tựa vào gốc cây liễu ở bờ hồ. Vẻ mặt anh đăm chiêu như đang cố nhớ lại điều gì đó. Ly Ngọc Thủy trên tay khẽ
xoay tới xoay lui. Lão Trung Vương thì cho tay vào túi, ánh mắt đầy kích động. Hàng lông mày của ông liên tục nhíu lại, trông như con thú dữ
đang tập trung rình mồi. Duy chỉ có anh, người chồng “miệng lưỡi tiểu
nhân nhưng lòng dạ quân tử”, là dành tặng cho tôi một thái độ không tài
nào lý giải.
Đó có lẽ là ánh mắt của sự yêu thương. Nhưng vì sao lại chứa đựng vài tia đau đớn?
Đó dường như là cái nhìn mang ý xúc động. Nhưng vì sao vẫn phảng phất vẻ lạnh lùng?
- Van xin mày… - Tôi khổ sở nài nỉ - Làm ơn bay đi…bay đi dùm ta…
Nhưng con chim lại không buồn để ý mà chỉ tiếp tục dùng cặp mắt đẹp quan sát cảnh vật, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cúc cu nho nhỏ. Kinh hoảng hơn là Lão Trung Vương hình như đã có dấu hiệu muốn di chuyển.
Tôi hốt hoảng lùi về phía sau, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống nước.
- Cẩn thận – Chị Wendy nhanh tay đỡ lấy tôi từ phía sau.
Con chim kia vẫn cố tình đứng yên dù “mặt đất” dưới chân vừa chao đảo.
Tôi hoàn hồn đứng thẳng người, tay xấu hổ gãi gãi vào tóc. Chỉ mấy bước
chân của người đàn ông kia đã làm mình sợ vỡ mật, thật đáng bị chê cười.
Rất may, tất cả đều do tôi đã nghĩ quá xa. Lão Trung Vương không hề có ý bước lại mà chỉ cùng một người phụ nữ mặc áo màu bạch kim đi đến trước
mặt Young Min để trò chuyện. Thần Tuyên thì bị một cô gái mặc đầm vàng
hở trước hở sau vây lấy. Ánh mắt anh tạm dứt khỏi tôi để hướng về phía
người trước mặt, thoạt nhìn sẽ đoán ra là loại thái độ gì.
- Cô ấy là…?
- Kẻ thù số một của em đấy. – Chị Wendy cố tình trả lời với giọng trào phúng.
- Cổ thích chồng em à?- Tâm trạng tôi bắt đầu chuyển sang trạng thái bực bội.
- Không phải thích mà là “phát cuồng”. – Người phụ nữ che miệng cười tủm tỉm - Thừa Giai bắt đầu theo đuổi Thần Tuyên từ khi hai đứa hãy còn bé.
Cô ta chính là Lâm Thừa Giai, nhân vật được anh hét gọi khi phát hiện vợ mới cưới của mình bị hoán đổi? Tôi nheo mắt nhìn bàn tay không xương
của cô gái đang từng tấc từng tấc leo lên ngực chồng mình.
“Anh còn không bắt cô ta dừng lại thì mãi mãi đừng đụng vào em”
- Vậy anh ấy có thích cổ không? - Lửa giận không biết từ lúc nào đã cháy hừng hực dưới chân, khiến tôi không thể đứng yên một chỗ.
- Tuyết Vinh – Chị Wendy trỏ một ngón tay vào giữa trán tôi – Nếu cậu ta thích con bé thì sao lại kết hôn cùng em?
Hờ, người anh ấy cưới là chị Yên Chi chứ đâu phải tôi. Suy cho cùng, thứ tình cảm mà anh vẫn gọi là “yêu” không biết là thuộc về ai mới đúng.
- Lúc đầu, chị cũng nghĩ cậu ta kết hôn chỉ vì muốn hoàn thành thủ tục.
Nhưng bây giờ… - Ánh mắt chị thoáng dừng lại chỗ vai tôi, nơi có một chú chim trắng đang nhởn nhơ nhìn trời ngắm đất -…Chị đã biết lý do khiến
Tuyên chọn em…
Đã nói việc tôi trở thành vợ anh ấy không phải do chúng tôi tự quyết định rồi mà.
- Chuyện của em…chị không biết được đâu.
- Không. – Chị Wendy cương quyết