
lắc đầu – Lần đầu tiên nhìn thấy em,
chị đã có cảm giác rất quen thuộc. Tất cả đều tại bà ấy đã mất cách đây
hơn hai mươi năm nên chị không còn nhớ rõ… Nhưng vừa rồi, khi con chim
này bất ngờ đậu xuống vai em, mọi thứ dường như đều sống dậy…Hai người
quả thật có rất nhiều điểm…
- Bảo bối. – Luồng hơi nóng bất ngờ phả vào tai làm tôi giật thót – Em không muốn xem cô dâu à?
Anh âm thầm xuất hiện từ phía sau như một bóng ma, hai bàn tay từ tốn
đặt lên eo tôi mà siết nhẹ. Chú chim nhỏ hình như cũng giật mình nên vội vàng tung cánh bay đi. Thành thật mà nói, tư thế này lúc nào cũng mang
đến cho tôi những cảm xúc rất ngọt ngào. Nhưng sự hờn dỗi về thái độ
“hợp tác” của anh cùng cô gái khi nãy, kết hợp với cảm giác hụt hẫng vì
bí mật đang nghe dở bị ngắt ngang khiến tôi lạnh lùng từ chối.
- Vậy để em vào đó.
Không khí trong vườn hình như đã có sự thay đổi. Mọi người đang tập
trung về phía cánh cửa chính của căn nhà. Để lại chị Wendy và người
chồng mang vẻ mặt hơi ngơ ngác đứng trong đình, hai chân tôi nhanh chóng bước qua chiếc cầu nhỏ bằng gỗ. Nhân vật chính có lẽ đã xuất hiện. Tôi
thật sự nôn nóng được nhìn thấy con bé.
Đèn trong vườn đều đã được thắp sáng. Yên Vũ nổi bật trong chiếc váy
cưới màu đỏ đang được Young Min cẩn thận dắt đến trước mặt mọi người.
Mái tóc dài của con bé bới cao, ở giữa cài thêm chiếc vương miệng sáng
lấp lánh. Dáng váy suông, hiện đại với những dải hạt kim sa đính trên
thân làm Yên Vũ trông càng thướt tha, quyến rũ. Gương mặt đỏ hồng cùng
ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của nó thầm thông báo cho tôi biết: mọi
chuyện đã diễn ra một cách suông sẻ.
Mọi người liên tục reo hò, huýt sáo và vỗ tay ầm ĩ. Tôi nghe nhiều người có mặt xuýt xoa trước vẻ đẹp của em, thấy nhiều cô gái nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Sự việc đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp là thế,
chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác buồn tủi.
Trên đời liệu có ai đến đám cưới của mình cũng không được tham dự như tôi không?
Ai đó vừa bước đến cạnh tôi. Dáng người cao to muốn che hết ánh sáng từ xa chiếu lại. Anh lẳng lặng đứng một bên nhưng chẳng buồn mở miệng. Ánh
mắt bao dung như muốn ôm trọn lấy nỗi buồn trong lòng tôi.
Chẳng lẽ mọi tâm tư của mình thật sự đều bị Tuyên nhìn thấy?
Tôi khó tin đáp lại cái nhìn của anh bằng vẻ mặt nghi hoặc.
Nhưng đổi lại, người đàn ông ấy chỉ chậm rãi đan năm ngón tay của mình
vào tay tôi. Lòng bàn tay ấm áp mang theo một chút lực. Tuy không mạnh
nhưng vẫn để lại cảm giác, đủ để nhắc nhở về sự tồn tại của anh.
- Chị. – Yên Vũ tươi cười rời khỏi Young Min để nhào đến ôm lấy tôi.
Trông mặt con bé có vẻ gì đó hơi nghẹn ngào nhưng vẫn ngập tràn hạnh
phúc. Không ai đang có mặt tỏ ra ngạc nhiên hay thắc mắc mà chỉ im lặng
hướng tầm mắt về phía hai chị em tôi. Qua bờ vai Yên Vũ, tôi thoáng nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Young Min. Môi anh dù vẫn đang nở nụ cười
nhưng con ngươi thì co lại. Đầu lông mày càng lúc càng nhích gần cho
thấy trí não đang tập trung suy nghĩ về vấn đề gì đó.
Hôm nay là ngày vui của con bé, anh làm ơn, làm ơn vì nó mà gìn giữ giây phút này được không?
- Cảm ơn chị đã tới. – Yên Vũ cố kéo tôi sát vào người – Chị là người thân duy nhất của em ở đây.
Thứ gì đó vừa rơi xuống vai tôi, thấm qua lớp vải mỏng và chạm vào da
thịt. Nước mắt của con bé nóng hổi làm cõi lòng người chị như tôi cũng
dâng trào sự ấm áp.
- Anh Tuyên – Nó rụt rè ngước mắt nhìn người đàn ông đứng cạnh tôi - Em xin lỗi.
Tuy không nghe tiếng anh trả lời nhưng tôi biết Tuyên sẽ không làm khó
con bé. Những giây phút ngọt ngào đêm qua dường như đã làm cơn giận của
anh tám chín phần nguôi bớt. Hơn nữa, bản thân Tuyên cũng không phải là
một người nhỏ nhen đến vậy.
Giọng nói oang oang của ai đó đột ngột vang lên khiến chị em tôi giật
mình buông nhau ra. Anh Cả đang bước ra giữa đám đông và “xổ” ra thứ
ngôn ngữ mà đến nửa từ tôi cũng không hiểu. Chỉ thấy mọi người nhất loạt reo hò còn anh và Young Min thì đeo vẻ mặt hoàn toàn phản đối.
- Chuyện gì vậy? – Yên Vũ tròn mắt nhìn tôi.
Không thể cho nó câu trả lời, tôi đành gửi đến anh ánh mắt cầu cứu.
Tuyên không muốn làm tốn nhiều thời gian nên lập tức giải thích:
- Anh Cả nói vì anh và anh Chín là những người vừa cưới vợ chưa lâu, mà
bà xã bọn anh lại giống nhau như đúc nên ảnh muốn có một… trò chơi nho
nhỏ.
Anh vừa nói xong liền tiện tay kéo tôi sát lại gần, ánh mắt không vui
trực tiếp quan sát các cô gái mặc váy áo đủ màu đang từ các hướng bước
vào khu vực ở chính giữa.
- Trò chơi gì? – Tôi lo lắng hỏi lại.
- Trò mò kim đáy bể. – Tuyên trào phúng – Cũng may, thứ anh mò không phải cây kim mà là một…con cá nhà tán.
- Yên Vũ. – Young Min ở bên kia lớn tiếng gọi – Qua đây anh bảo.
- Chị, em qua bên đó. – Con bé không kịp nói gì đã hối hả chạy đi, trông mặt có vẻ căng thẳng.
Tôi nghe thấy từ miệng anh phát ra một chuỗi âm thanh lạ, vừa giống một
lời thỉnh cầu lại vừa như một câu ra lệnh. Young Min cũng lập tức đáp
lại với vẻ đầy đắc thắng. Anh Cả dừng tầm mắt tại vị trí của mỗi người
trong vài gi