
à Yên Nhi để làm gì không?
- Ba nói là tìm ba của Yên Nhi bàn chút chuyện có liên quan đến công việc.
- Hai người họ làm ăn với nhau sao?
- Không hẳn… - Cô gái có vẻ khó xử - Họ đang đấu thầu một công trình lớn ở Vĩnh Cửu.
Thì ra là hai đối thủ. Người ta thường nói thương trường cũng như chiến trường. Việc khuynh gia bại sản vì đối phương xảy ra rất thường xuyên. Có khi nào giữa chú Minh và bác Chu cũng là loại quan hệ này? Nhưng trong hai người họ, có ai đang trong tình trạng khuynh gia bại sản đâu nhỉ?
Dù phía cảnh sát đã xác nhận vẫn chưa có bằng chứng nào kết luận ba Thanh Thiện chính là kẻ sát nhân nhưng việc để em gặp ông ta vẫn khiến lòng tôi bất an khôn tả.
- Thiện và ba tính đến đó lúc nào?
- Em cũng chưa biết. Nhưng có lẽ là sau giờ cơm. – Cô gái chợt nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét – Sao thầy lại hỏi?
- Vì tôi tính đi cùng. – Không đợi Thanh Thiện hỏi tiếp, tôi đã nhanh chóng nói thêm – Cho Thiện số điện thoại. Khi nào đến thì báo tôi một tiếng.
Tuyết Vinh dù sao cũng nên được chuẩn bị tinh thần cho việc này. Sau giờ học, tôi chắc chắn sẽ đến nhà em trước cha con họ một bước.
- Vậy…em vào lớp trước.
- Khoan đã. - Rút vội chiếc kẹp bằng vàng trong túi ra, tôi nhanh chóng chìa nó về phía người con gái - Thiện có bao giờ nhìn thấy cái này chưa?
Thanh Thiện có chút ngỡ ngàng khi nhận lấy món đồ từ tay tôi. Lúc đầu, ánh mắt cô có vẻ hơi xa lạ nhưng chỉ mấy giây sau đã trở nên sáng rỡ. Hấp tấp mở mặt trong của chiếc kẹp ra xem, cô gái trẻ liền ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt không tin được:
- Thầy lấy cái này ở đâu ra?
- Sao vậy? Thiện biết nó à? – Tôi cố tình tỏ ra “ngây thơ”.
- Đây là quà sinh nhật em tặng ba. Sao lại ở trong tay thầy chứ?
- Thiện làm sao biết…?
- Thầy nhìn đi, trong này còn có một chữ “Tống”. – Thanh Thiện vô tư chỉ cho tôi – Là do tự tay em khắc mà.
Cái kẹp này quả thật là của ông ấy? Vậy bác Chu rất có thể là người đã ra tay với tôi tối hôm trước. Nếu liên kết với thái độ lạnh nhạt ngay lần đầu tiếp xúc thì điều này là hoàn toàn có thể.
Nhưng ông ấy đến nơi đó để làm gì? Chẳng lẽ nhìn tôi “chướng mắt” đến độ phải “động tay động chân” thì mới hả giận? Tôi và ông ta làm gì có thù oán chứ?
- Thầy Huy, thầy đang nghĩ gì vậy?
- Hả?
- Mặt thầy đang nhăn nhúm kìa. – Thanh Thiện đang quan sát tôi với vẻ ái ngại – Em nói gì không đúng sao?
- Không. Không có.
- Vậy chuyện cái kẹp?
- Có lẽ do ba Thiện đánh rơi lúc còn ở nhà Yên Nhi. – Tôi vội vàng đem lý do đã chuẩn bị sẵn nói ra - Chúng tôi vô tình tìm được, lại thấy không phải là đồ vật trong nhà nên hỏi thử.
- Thế…em có thể mang nó về không?
- Được. Đó là đồ của ba Thiện mà.
Nếu không nghi ngờ ba của cô gái này, tôi mới chính là kẻ ngu si nhất trong thiên hạ.
- Thay mặt ba cảm ơn thầy nhé!
- Không có gì. Năm sáu người đàn ông bất ngờ đến vây quanh làm tôi giật mình, chỉ muốn
đứng lùi ra xa Tuyên một chút. Anh không kịp phản ứng nên để tôi thoát
được, trên mặt liền lộ vẻ vô cùng bất mãn.
- Em dâu chăm sóc cậu em của chúng ta rất tốt nha! – Người tóc hoe vàng khẽ đánh vào vai Tuyên.
- Lâu rồi mới thấy tóc nó thẳng như vậy. – Một người khác đang săm soi mái tóc anh như của lạ.
- Trông rắn rỏi hơn nhiều. – Anh Cả cười xòa, đưa mắt nhìn tôi. – Lúc
chưa có em, thằng nhỏ này “ăn uống” thất thường lắm. Ráng thường xuyên
nhắc nhở nó. Thần Tuyên của chúng ta cũng là mỹ nam chứ không kém cỏi ai đâu.
Tiếng cười lớn của họ làm tôi hơi lúng túng, chỉ biết gật đầu mấy cái.
Đứng cạnh đám người này, tôi mới phát hiện “ông xã” của mình trông “yếu
cơ” hơn hẳn . Anh tuy cao, nhưng thân người lại ốm nhách. Tay chân tuy
chắc khỏe, nhưng xem ra vẫn là xương nhiều hơn thịt. Thái độ họ hài
hước, năng nổ nhưng anh lại trầm lặng, kiệm lời. Thoạt nhìn sẽ tưởng là
hiện thân của một “khúc củi” chính gốc.
- Trông cậy cả vào em đấy. - Ánh mắt anh Cả thoáng dừng lại ở mái tóc
ngắn của tôi trong vài giây, gương mặt dường như cũng trở nên thư thái.
Người đàn ông đó khẽ chớp mắt rồi gật đầu với tôi như thay cho lời khen
ngợi. Ý tứ sau lời nói quả thật vô cùng thâm sâu khó đoán. Tôi đưa mắt
nhìn Tuyên thì thấy anh đang bị những người anh khác của mình vây lấy,
hỏi han đủ thứ. Trông họ giống như đang có rất nhiều chuyện cần chia sẻ.
- Tuyết Vinh – Người phụ nữ tóc vàng từ đâu tiến lại, dịu dàng nắm lấy vai tôi.
Chị có đôi mắt mang màu của đại dương và cặp môi đầy đặn vô cùng quyến
rũ. Hàng lông mày nâu được tạo hình kỹ lưỡng khiến gương mặt càng trở
nên sắc sảo.
- Giới thiệu với em, đây là vợ anh, Wendy.
- Bọn em biết nhau từ trước rồi – Chị Wendy gật đầu với chồng rồi lắc lắc tay tôi – Đúng không Tuyết Vinh?
- Gặp nhau lúc nào? – Anh Cả hơi ngạc nhiên – Trong đám cưới à?
- Ừ. – Wendy nhiệt tình khẳng định – Sau lễ cưới, các em có rủ qua nhà
Tuyết Vinh chơi nhưng em dậy trễ… - Hai má chị hơi ửng hồng rồi bất ngờ
chuyển qua đề tài khác - …Hay chị em mình tìm chỗ nào ngồi nói chuyện
đi.
Tôi có chút ái ngại, ngoái đầu về phía Tuyên thì nhận ra ánh mắt anh vẫn đang dán chặt lấy mình. Không biết nếu tự ý rời xa anh ấy, lá