XtGem Forum catalog
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

t tôi – Nhưng tuyệt vời hơn ở chỗ còn nói ra tên “người chủ mưu”.

Tôi lập tức cứng người trong tay anh, chỉ đôi mắt còn có thể chớp nhẹ.

- Em phải hứa không được giấu anh bất cứ điều gì, không được một mình đi đến bất cứ đâu... – Từng hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng phả vào mặt tôi -

... anh chắc chắn sẽ sợ đến chết nếu phát hiện em đột nhiên biến mất...

Bàn tay lớn luồn vào gáy tôi, dịu dàng kéo về phía trước. Hai bờ môi chỉ còn cách nhau bởi một khe hở nhỏ, hơi nghiêng người là có thể hôn được. Đầu óc tôi lúc này hết sức mờ mịt, hai mắt thì ngoan ngoãn khép lại từ

sớm.

- Đợi sau khi chuyện này kết thúc, mình cùng nhau sinh vài đứa...

Mỗi từ nói ra đều khiến môi miệng chúng tôi xảy ra sự đụng chạm. Nguồn

nhiệt năng cũng theo đó chạy ra khắp cơ thể. Tôi run rẩy dùng tay mình

để nắm lấy tay anh, thì thầm:

- Lỡ như đã có?

Trời ơi, lần trước tụi mình còn chưa kịp sử dụng biện pháp...

- Càng tốt. – Huy nhếch môi cười nhạt - Anh đã có sẵn một cái tên dành cho nó.

- Tên gì?

- Hoài Thương.- Anh mạnh mẽ kết thúc câu nói bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Cái tên như dòng suối ấm áp, nhẹ nhàng chảy vào lòng tôi.

Hoài Thương tức là thương hoài, thương mãi... thương đến ngày chúng mình không còn tồn tại nữa phải không anh?

- Mẹ nó thấy thế nào? – Cảnh Huy ngọt ngào nhìn tôi bằng ánh mắt mê hoặc – Thích hay không?

Chỉ là câu nói đùa mà anh cứ hỏi y như thật. Nghe người ta nói, vào đầu

hoặc cuối chu kỳ mà làm chuyện ấy thì thường không mang thai. Hơn nữa,

một đứa bé ra đời vào lúc này là hoàn toàn không thích hợp. Bản thân tôi giữ lấy cái mạng mình còn khó, làm sao có thể lo cho nó?

Cho dù thật sự dọn đến nhà anh, cũng không thể hoàn toàn cắt hết các mối quan hệ cũ. Người ta sẽ nhìn tôi xì xầm bàn tán. Con tôi sẽ mang tiếng

là đứa con rơi bất hạnh.

- Đợi khi nào mình tổ chức hôn lễ...– Tôi hờn dỗi đánh vào vai anh - ...Hãy nghĩ đến chuyện con cái.

- Nhưng lỡ đúng như em nói, cục cưng của chúng ta đột nhiên tìm đến...? Vậy chẳng phải....?

- Em sẽ đi phá bỏ.... – Tôi ngập ngừng tuyên bố.

Lời nói chỉ xuất phát từ việc muốn anh từ nay nên cẩn thận, sử dụng cái “thứ kia” khi hành sự. Ai ngờ...

- Cấm em không được lặp lại những lời đó một lần nữa. – Nụ hôn thứ hai hung hăng lập tức giáng xuống như trừng phạt.

Vết thương của Cảnh Huy tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây ra khá nhiều rắc rối. Anh không thể chạy xe, không thể đến lớp dạy, buổi tối ngủ không yên, lúc ăn cơm cũng không thoải mái... Luận án bảo vệ thành công giúp anh được nhận làm giảng viên chính thức. Nhà trường cũng tốt bụng cho Huy được nghỉ một tuần.

Không thể trực tiếp đưa đón tôi, anh đành phải đồng ý cho vệ sĩ của ba làm việc đó. Hai người đàn ông này đã từng túc trục trước nhà tôi trong những ngày diễn ra tang lễ. Tuy rằng chưa từng nói chuyện nhưng cũng có thể xem là quen mặt. Tính tình tôi trước giờ lại giao tiếp rất thoải mái nên đã tận dụng tối đa khoảng thời gian ngồi trên xe để trò chuyện.

Hai người họ một tên Kha, một là Phú. Tuổi tác đáng để tôi gọi bằng chú. Cả chú Kha và chú Phú đều là tay chân thân tín của ba anh, trước giờ vẫn chịu trách nhiệm thông báo cho ông mọi thông tin về đứa con trai đang sống xa cách. Thử tưởng tượng đến lúc Huy biết được sự thật này, không biết thái độ sẽ bùi ngùi xúc động hay giận dữ đến đạp bàn đạp ghế?

- Ông chủ chưa bao giờ quên cậu Cảnh Huy. Ngài chẳng qua muốn cậu ấy sớm có thể tự lập, phòng trường hợp mình ra đi đột ngột.

- Công việc của ông chủ tạo ra vô số kẻ thù. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Ông ấy lúc đầu còn muốn cậu Cảnh Huy kế nghiệp mình, nhưng sau lại lo cậu ấy không thể sống hạnh phúc nên hai cha con cứ tiếp tục duy trì cách sinh hoạt xa cách như vậy.

Thì ra, sự cô đơn của anh trước giờ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát. Ba cũng là sợ mình đột nhiên lìa bỏ anh giống như mẹ nên mới âm thầm cho Huy sự chuẩn bị từ sớm. Đáng tiếc, anh lại không hiểu được. Trước giờ chỉ luôn oán trách ba. Cha con họ vì vậy mà bỏ lỡ biết bao khoảng thời gian hạnh phúc.

- Đến rồi. – Chú Kha vội vàng xuống xe rồi thay tôi mở cửa.

- Cảm ơn! – Tôi vừa định bước ra đã thấy một người phụ nữ đeo kính đen đang đợi mình.

- Yên Nhi, con đi đâu vậy? – Cô Nhã cẩn thận nhìn hai chú vệ sĩ bằng ánh mắt đề phòng – Những người này là ai?

- Cô chủ. – Nhìn thấy người lạ đang có ý tiến lại, chú Kha đã nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt tôi.

- Không cần căng thẳng! – Tôi bình tĩnh vỗ nhẹ lên cánh tay người đàn ông - Cô ấy là bạn của mẹ tôi.

Cô Nhã đến để nói cho tôi biết Tống Văn Chu hiện đang bệnh liệt giường. Kể từ sau khi từ bệnh viện trở về, ông liên tục giam mình trong phòng. Lúc người nhà phát hiện thì đã ba ngày không ăn không uống. Cô Nhã muốn tôi đến thăm ông vì nghĩ rằng sự xuất hiện của tôi sẽ làm Tống Văn Chu cảm thấy thiết tha với sự sống.

- Bệnh tình của ông ta chẳng liên quan gì tới con.

- Sao lại không liên quan? Yên Nhi, ông ấy là ba ruột của con mà.

- Con không có người ba nào vô trách nhiệm như vậy. - Tôi hờ hững trả lời, ánh mắt bận tìm kiếm một thân ảnh.

Giờ này đáng lẽ anh