
phải đang ở nhà. Nhưng tại sao lại không thấy? Chẳng lẽ vừa nghe thấy tiếng cô Nhã đã nhanh chân tìm chỗ lẩn trốn?
- Bao nhiêu năm qua, ông ấy lúc nào cũng tự dằng vặt và căm hận chính bản thân mình. – Cô Nhã thiết tha tìm cách khuyên nhủ - Con không thể tỏ ra khoan dung với ba mình dù chỉ một chút thôi sao?
- Ông ấy không xứng đáng được nhận.
- Yên Nhi! – Người phụ nữ kia hình như đã tức giận – Mẹ con vẫn thường nói, trong ba chị em, con là đứa có tấm lòng thiện lương, nhân ái nhất. Tại sao bây giờ lại quá khắc khe với Văn Chu như vậy?
Tại sao ư? Vì tôi không phải là Triệu Yên Nhi. Tôi là đứa con gái bất hạnh bị ông ấy làm thất lạc năm ấy. Theo bà, dựa vào bấy nhiêu lý do có đủ để không tha thứ cho ông ta không?
Ánh mắt căm phẫn của tôi khiến cô Nhã thoáng giật mình. Bàn tay đeo đầy trang sức run run cầm lấy cặp kính mát.
- Xem ra, hôm nay cô tới đây là hoàn toàn vô ích.
- Thứ lỗi con không tiễn.
- Nếu Văn Chu có bề gì... - Người phụ nữ khẽ thở dài như muốn nén xuống một cảm xúc phức tạp - ...Cô biết con sẽ là người đầu tiên không thể tha thứ cho mình.
Cô Nhã rời đi sau khi để lại trên bàn mẩu giấy nhỏ, trong đó ghi lại địa chỉ một ngôi nhà xa lạ. Tôi lạnh lùng quay mặt đi, cố mím môi để che giấu cảm xúc. Trái tim mình không hiểu vì sao lại vô cùng đau xót. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những làn roi quất vào người túi bụi, nhớ ông ta đã ruồng bỏ. mẹ con tôi để chạy theo người phụ nữ khác thì bản thân lại không tìm ra cách nào để tha thứ.
Bệnh tình Tống Văn Chu chắc chắn không nhẹ nên mới ngay cả tang lễ của mẹ cũng không thể tham dự. Thanh Thiện mấy ngày nay nghỉ học, chắc cũng vì phải ở nhà chăm sóc ông ấy. Tôi biết làm gì với tình cảm và lý trí của bản thân? Đến gặp người đàn ông đó với tư cách của một đứa con riêng? Hay là kẻ từng là bạn thân với con gái ông ấy? Không, chẳng có lý do nào hợp lý cả. Nhưng nếu thật sự bỏ mặt ông ấy, tôi biết mình chắc chắn sẽ hối hận.
- Cảnh Huy... Anh đâu rồi? ...Cảnh Huy!
Đi hết căn nhà vẫn không thấy bóng dáng anh khiến lòng tôi bắt đầu thấp thỏm. Rút điện thoại trong túi ra gọi, thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là tín hiệu không bắt sóng. Anh vốn không phải là người có thói quen tắt điện thoại. Lúc cần thiết nhất cũng chỉ chuyển qua chế độ im lặng.
- Bình tĩnh đi. – Tôi cố trấn an mình – Có lẽ anh ấy chỉ đi đâu đó...Có lẽ mạng mất sóng...Có lẽ điện thoại ảnh hết pin...Có lẽ...
Một người bị thương phải nghỉ ở nhà có thể đi đâu được?
Với cá tính của anh, chắc chắn sẽ không bao giờ để tôi phải lo lắng. Dù ra ngoài gấp rút thì ít nhất cũng phải để lại lời nhắn hoặc gọi điện báo trước. Đến ba cũng không biết anh đi đâu mà chỉ khuyên tôi nên bình tĩnh chờ đợi. Nhưng nếu có thể đợi thì mình đã không cần gấp gáp gọi cho ông ấy.
Gần tám giờ tối, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ số máy... của anh!
“Nếu muốn chủ nhân số điện thoại này sống sót trở về thì lập tức đến nhà ba”
Mắt tôi lập tức hoa lên vì dòng chữ ngắn ngủi. Thử gọi vào máy Huy một lần nữa thì vẫn nhận được thông báo không có tín hiệu. Đang bần thần, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại thì tin nhắn thứ hai lại xuất hiện.
“Nếu con dẫn theo bất cứ ai, nó chắc chắn sẽ chết...”
- Lại là ông sao?... – Tôi thật sự chỉ muốn gào khóc - ...LẠI LÀ ÔNG SAO?!?!?!?
Vì cớ gì lại là anh ấy?
Vì cớ gì lại không muốn để cho tôi được sống yên ổn?
VÌ SAO? VÌ SAO?
- Cô Yên Nhi! - Chú Kha và chú Phú đang đứng ở ngoài, nhìn thấy tôi hối hả chạy khỏi cửa liền chặn hỏi – Cô muốn đi đâu? Để chúng tôi hộ tống.
- Mau lùi lại. – Tôi nhanh chóng rút khẩu SR-1 ra khỏi áo – Không được phép đến gần.
Hai người đàn ông thoáng rùng mình, liền nhanh chóng làm theo.
- Tuyệt đối không được đi theo tôi....Các người tuyệt đối không được đi theo tôi...
- Cô Yên Nhi. Có gì từ từ nói. – Chú Kha thận trọng tìm cách ngăn cản – Ông chủ nhất định tìm ra cách giải quyết.
- Chuyện này ba không làm được. – Tôi quẫn bách lắc đầu – Đây là vấn đề của riêng tôi. Chỉ mình tôi có thể giải quyết.
- Cô Yên Nhi, đừng để kẻ gian lừa gạt. Nghe lời chúng tôi, mau bỏ súng xuống!
- Chú đứng lại đó. – Nhìn thấy người đàn ông kia đang muốn tiến lại, tôi vội vàng bắn một phát cảnh cáo – Nếu các người còn tiếp tục bước tới thì đừng trách.
Phát súng cách chân chú Phú chỉ hơn 10cm khiến hai người họ đồng loạt lui về sau mấy bước. Dù biết rõ kẻ gửi tin nhắn chắc chắn đang tìm cách dụ mình vào bẫy, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc sự an toàn của anh mà đem chuyện này nói cho ba biết. Cảnh Huy quan trọng hơn bất cứ thứ gì có thể tồn tại trên thế gian này. Vì anh, tôi sẵn sàng nhận lấy mọi hậu quả.
- Nói với ba... Nói với ông ấy rằng...tôi xin lỗi.
Nước mắt liên tục lăn ra sau mỗi bước chân vội vã. Tôi hấp tấp chạy ra khỏi con hẻm rồi bắt ngay một chiếc taxi để đến nhà Thanh Thiện. Nếu Cảnh Huy thật sự đang ở đó thì dù phải dùng hết mười tám viên đạn có trong khẩu súng này, tôi cũng quyết phải mang được anh trở về.
Điện thoại liên tiếp rung vì những cuộc gọi của ba nhưng tôi không bắt. Vốn định sẽ tắt máy nhưng lại sợ đối phương về sau sẽ liên lạc. Tôi bi