
ng không thể gặp. Tôi chẳng dám làm trái ý em vì bản thân mình cũng đang bị Yên Nhi “kết tội”. Tuy
bị em liên tục quấn lấy nhưng cô bé này lại chẳng bao giờ cho tôi đụng
tới. Mỗi lần vô tình tiếp xúc liền thấy em vội vàng lùi lại, ánh mắt
đong đầy vẻ lo lắng, gượng gạo. Thái độ này khiến tôi vô tình nhớ đến
khoảng thời gian em mới đặt chân xuống Trung giới, khi nỗi ám ảnh vì
suýt bị cưỡng hiếp vẫn còn nguyên vẹn.
Đau lòng vì Yên Nhi không dứt, tôi quyết định phải tìm Young Min hỏi cho ra đầu đuôi mọi việc. Đợi suốt nửa ngày, cuối cùng cũng đến lúc em mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi cẩn thận sắp xếp người canh
chừng rồi gấp rút đến nhà anh Chín.
- Tại sao bây giờ mới đến? – Anh ấy thất vọng nhìn quanh – Em không dắt theo nàng?
- Anh còn nói? – Tôi nộ khí xung thiên, hai tay túm lấy cổ
áo Young Min – Rốt cuộc là anh đã làm gì cô ấy? Tại sao kể từ lúc ở nhà
anh trở về, cổ cái gì cũng không nói, lại thường xuyên khóc lóc, sợ hãi?
- Yên Nhi chưa kể với em? – Ánh mắt anh như không tin được.
- Nếu cô ấy có thể nói thì em cần gì phải lén lút tới đây như vậy?
- Thế nghĩa là...nàng thật sự có thích anh... – Lời kết luận phảng phất sự hân hoan khó tả.
- Anh đang nói cái gì?
Young Min giống như bức tượng đồng, ngồi miên man nghĩ ngợi, sau đó một mình lẩm bẩm:
- Thì ra đó là điều làm nàng sợ...không phải mình...không phải do mình...hahaha...
Khó chịu nhìn anh tự nói rồi tự cười ha hả, tôi bắt đầu bóp tay răng rắc.
- Anh chẳng qua chỉ cho nàng xem địa ngục ở chỗ mình một chút...
Dắt một cô gái yếu bóng vía như Yên Nhi đến địa ngục? Anh
rảnh rỗi đến nỗi không còn việc gì để làm hay sao? Tôi lập tức trợn mắt
nhìn Young Min trong bực tức.
- Anh cho nàng nhìn thấy tên xấu xa ấy phải trả giá như thế nào....
- Tên xấu xa nào?
- Kẻ muốn cưỡng hiếp nàng khi còn ở trần giới.
- Hắn đã chết? – Tôi kinh ngạc hỏi lại.
Nhà của Tống Văn Chu không lớn, gồm ba tầng và nằm ở ngoài đường cái. Muốn
vào nhà phải bước lên ba bậc thềm bằng đá màu nâu đỏ. Hai bên cửa đặt
hai chiếc bình sứ trồng dừa cảnh. Thoạt nhìn sẽ không nghĩ là một gia
đình giàu có.
Tôi cẩn thận đem khẩu súng giấu vào sâu trong áo khoác, sau đó
chậm rãi đi đến gọi cửa. Nhà không có chuông, xe cộ trên đường lại tới
lui tấp nập. Tiếng kêu như loãng vào không khí nên chẳng được nghe thấy.
Tôi căng thẳng muốn dùng tay đập cửa thì nhận ra ...nó không khóa. Cánh cửa bằng kim loại chỉ khép hờ, dễ dàng bị cái đẩy tay của
tôi làm cho hé mở. Trong nhà là một màu ảm đạm và hoàn toàn không có
bóng người. Thứ duy nhất đang tỏa sáng là ngọn đèn chớp tắt trên tủ thờ.
Tôi không dám đóng cửa mà chỉ nín thở bước vào trong. Dưới
ánh sáng mập mờ, căn phòng khách được trang trí bằng nhiều vật dụng bằng gỗ thoắt ẩn thoắt hiện. Chiếc đồng hồ quả lắc liên tục phát ra những
tiếng kêu tích tắc.
Bình an đi hết một vòng từ phòng khách vào nhà bếp, tôi càng lúc càng nghi hoặc. Tại sao lại không có bất cứ động tĩnh nào? Hay là
tính chơi trò “vườn không nhà trống” với mình?
- Có ai ở đây không? – Tôi thử cất tiếng gọi – Tôi đã đến theo yêu cầu...Hãy mau thả anh ấy...
Vẫn chỉ là bầu không khí tĩnh mịch.
Tự trấn an mình bằng cách cố hít thở thật sâu, tôi tiếp tục
bước lên những bậc thang xoắn bằng gỗ. Cảm giác rùng rợn liên tiếp tìm
cách trỗi dậy, thúc giục tôi nhanh chóng quay đầu chạy trốn. Nhưng nỗi
lo lắng dành cho anh đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, dũng cảm tiến về
phía trước.
Cảm giác bị ai đó theo dõi khiến tôi phải liên tục ngoái đầu về phía sau. Nhưng lần nào cũng chỉ thấy một màu đen nguyên thủy. Mọi
thứ trong nhà đều được soi sáng nhờ ánh đèn rọi vào từ đường cái. Âm
thanh ồn ào của buổi đêm cũng không thể làm bớt đi cảm giác sợ hãi.
Đặt chân đến tầng một, tôi lập tức nhìn thấy hai cánh cửa
nhỏ có nửa trên bằng kiếng. Một trong hai đang hắt ra thứ ánh sáng màu
hồng nhạt và hơi hé mở. Liếc nhìn cánh cửa còn lại vẫn còn đóng im ỉm,
tôi quyết định thử liều bước về phía nguồn sáng.
Căn phòng tuy không lớn nhưng lại khá trống trải. Những chiếc đèn màu
phấn hồng đang tỏa sáng làm hiện rõ từng món đồ được bày biện. Tôi không dám thở mạnh mà chỉ có thể chậm rãi tiến vào. Bước chân chạm xuống sàn
nhà một cách nhẹ nhất có thể.
Trên những dãy bàn dài kê sát tường là rất nhiều quần áo trẻ nhỏ. Có loại dành cho trẻ sơ sinh, nhưng cũng có cái thuộc dạng học mẫu giáo. Bộ nào cũng được xếp ngay ngắn và phân loại rõ rệt. Xen kẽ với
những chồng quần áo là những con búp bê và gấu bông lớn nhỏ.
Nằm lặng im trên quần áo lại có rất nhiều ly và chén dĩa.
Nhưng tất cả đều mang kích thước thật khiêm tốn. Tôi thất thần đi đến
cầm lên chiếc ba lô hình thỏ ngọc. Phần lông trắng mềm mại vừa tiếp xúc
với tay đã dậy lên cảm giác thân quen đến kỳ lạ.
Bốn bức tường gần như được giăng kín bởi ảnh. Những tấm ảnh
lớn nhỏ đã ố màu theo năm tháng. Ba đứa trẻ có gương mặt giống nhau như
ba giọt nước đang ngây ngốc mỉm cười. Thỉnh thoảng lại xuất hiện vài tấm mẹ chúng đang ôm hôn các con của mình.
Lảo đảo, tôi suýt ngã nhào về sau khi nhận ra tấm hình nào
c