Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326270

Bình chọn: 8.5.00/10/627 lượt.

ũng được cẩn thận khoanh một vòng tròn. Mà phần được khoanh đỏ ấy lúc

nào cũng chỉ bao gồm một gương mặt duy nhất là...mình, cô bé có hai lúm

đồng tiền lúc nhỏ.

Chẳng phải nói ba đã đem tất cả vứt đi hết? Chẳng phải nói

ký ức về tôi khiến mẹ phải đau khổ? Tại sao chúng lại được cất hết trong nhà Tống Văn Chu thế này? Ông ấy phát cuồng vì đã làm mất con mình sao? Hay là cố tình chuẩn bị sẵn để bắt cóc nó mang về đây nuôi dưỡng?

Tiếng thở phì phò bất ngờ vang lên phía sau khiến tôi kinh

hoảng. Hấp tấp xoay người lại thì thấy một bóng đen đang đứng khòm lưng

ngay cửa. Tôi chỉ kịp há miệng kêu thét lên rồi rút ngay khẩu súng ra

khỏi áo.

Đùng!

Phát súng khiến bóng đen rống lên một tiếng rồi ngã gục. Nửa thân trên lăn vào phòng, dễ dàng bị ánh đèn soi sáng. Gương mặt già

nua, hốc hác đang trợn mắt nhìn tôi với vẻ kinh hãi. Cái miệng há hốc ú ớ không nên lời.

Tôi thảng thốt đánh rơi khẩu súng, thân người cũng bất chợt đổ về sau.

Cú va chạm khiến rất nhiều đồ đạc bày trí trên bàn bị rơi xuống, nằm ngổn ngang dưới mặt đất.

- Yên Nhi...sao lại là con...? – Người đàn ông với vết thương lớn trên ngực khó nhọc mở miệng.

Một bàn tay xương xẩu của ông yếu ớt ôm lấy lổ thủng đang chảy ra rất nhiều máu, tay kia chậm rãi vươn về phía tôi như tìm kiếm.

- Đừng qua đây! – Tôi sợ hãi khóc thét, vội vàng tìm cách lùi lại – Ông tuyệt đối đừng qua đây.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải ông ấy cố tình kêu mình đến đây

sao? Tại sao lại dễ dàng bị bắn một phát vào ngực như vậy?

Không, không phải...Mình bắn ông ta hoàn toàn là vì tự vệ...vì hoàn cảnh lúc đó quá khẩn cấp...

- Yên Nhi... – Tống Văn Chu nổ lực muốn xoay người – Con đừng sợ, bác không sao đâu...

- Ông...ông đang chảy máu... – Tôi lắp bắp chỉ tay vào vũng máu đỏ tươi dưới sàn - ...Ông đang chảy rất nhiều máu...

- Bác biết... – Cơ thể gầy gò vẫn không thôi tìm cách nhích lại gần tôi - ...Sao con vào được đây?

Người đàn ông này đúng là đang phát rồ. Sắp chết đến nơi mà vẫn còn ở đó nói nhảm.

Nhưng tại sao bản thân mình cũng thật khẩn trương, lo sợ?

- Cảnh Huy đang ở đâu? – Tôi run rẩy tự bắt lấy tay mình – Ông đem anh ấy giấu đi đâu rồi?

- Con đến đây tìm Cảnh Huy? – Tống Văn Chu bắt đầu thở dốc – Tại sao con lại đến đây tìm Cảnh Huy chứ?

- Đừng giả bộ không biết. Chính ông bắt anh ấy tới đây rồi dụ tôi vào

bẫy. – Tôi cố tỏ ra hung hăng để che giấu vẻ sợ hãi – Nếu bây giờ ông

không nói cho tôi biết...Tôi sẽ, sẽ để ông chảy máu tới chết...

Nhìn vũng máu lan rộng trên sàn với tốc độ nhanh chóng mặt, khả năng

người đàn ông này lìa đời trong ít phút nữa là hoàn toàn có thể.

Nhưng...nhưng tại sao...tôi lại sợ ông ấy chết?

- Yên Nhi, bác đem Cảnh Huy đến đây làm gì?..Một người gần đất xa trời như bác cần gì phải nói dối con chứ?

- Ông không bắt anh ấy? – Những lời này thật sự khiến cho tôi phát hoảng – Ông thật sự không bắt ông ấy?

- Mấy ngày nay bác nằm liệt trên giường...Nếu không phải vì nghĩ trong nhà có trộm...cũng không gắng gượng mò đến tận đây...

Bộp.

Cái ly sứ trên bàn theo cú ngã nhào thứ hai của tôi mà rơi thẳng xuống đất.

- Yên Nhi...Con không sao chứ? ...Yên Nhi...

Mặt mày Tống Văn Chu lúc này đã không còn chút huyết sắc. Nhưng ông vẫn

cố tìm cách chạm vào người tôi. Vẻ mặt hằn lên nét đau đớn...

- Bác không biết tại sao con đến đây...Nhưng hãy mau đi đi...Trước khi có người phát hiện...

Có người phát hiện?

Phải rồi. Từ lúc bước chân vào cửa đến khi nổ súng bắn ông ấy, mọi việc

đều diễn ra rất thuận lợi. Thuận lới đến nỗi gây cảm giác như có ai cố

tình sắp đặt. Nhưng mục đích của hắn là gì? Muốn mình giết ông ấy ư? Tại sao mình lại phải giết ông ấy? Ông ấy là ba mình...Ông ấy là ba mình

kia mà?!?!?!?!?

- Tống Văn Chu. – Vừa nhận ra ông ta đã nằm bất động, tôi liền thất kinh bò tới – Ông không sao chứ?...Mau tỉnh lại đi...Mau tỉnh lại...

Cơ thể đầm đìa máu tươi trước những cái rung lắc dữ dội của tôi càng

chảy ra nhiều hơn. Cặp mắt già nua gì chỉ còn là hai khe nhỏ hẹp. Cặp

môi mỏng bạc thếch cố mở to để nuốt lấy không khí. Nước mắt tôi không

thể khống chế nên cứ liên tục rơi xuống, bàn tay trong lúc bấn loạn run

run mở điện thoại.

- Chúng tôi có một người bị thương...do bị súng bắn...

- Xin vui lòng cho biết địa chỉ...

- Chạy đi. – Người đàn ông bất ngờ hất văng điện thoại của tôi vào góc - ...Đừng gọi cấp cứu.

- Ông bị thần kinh hả? – Tôi nổi điên lên quát – Tôi không muốn mang tội giết người.

- Ba không muốn họ bắt con...– Tống Văn Chu bất lực nằm lăn ra đất- ...Dù sao ba cũng không sống được bao lâu nữa.

- Mặc kệ ông muốn sống hay chết, tôi cũng phải... – Đang muốn mò đến cầm lấy chiếc điện thoại, trái tim tôi một lần nữa suýt ngừng đập khi thấy

ông ta đột nhiên nôn ra cả bụm máu lớn - ...Tống Văn Chu, Tống Văn

Chu...

- Yên Chi... – Ánh mắt ông đỏ ngầu, chăm chăm nhìn vào thứ gì đó trên trần nhà – Hãy đợi ba...Đợi ba đi cùng với!

- Đồ hèn nhát, tôi không cho phép ông từ bỏ cuộc sống như thế. – Tôi hốt hoảng dùng tay đánh mạnh vào gương mặt đang dần mất đi ý thức – Tống

Văn Chu, ông mau tỉnh lại cho


Lamborghini Huracán LP 610-4 t