
ột to, cộng thêm sự dỗi hờn vẫn liên tục từ đáy lòng dâng đến tận cổ khiến cô chẳng còn muốn mở miệng hỏi xem bạn của anh gặp phải chuyện gì nữa.
Đến trước một quán ăn mái lợp bằng lá dừa thì Huy cho xe thắng lại. Mọi động tác đều có chút gì đó cuống quýt, vội vàng.
Một mình anh xông thẳng vào trong, bỏ lại Tuyết Vinh lóng ngóng phía sau. Cô không biết chuyện nguy cấp gì có thể xảy ra tại một nơi thế này. Vừa nhận điện là Huy lập tức chạy đến đây, chứng tỏ quan hệ giữa họ khá thân thiết. Hoặc ít nhất cũng phải hơn tình cảm với Tuyết Vinh hiện tại.
- Mình lại nghĩ đi đâu nữa rồi?
Đã là giờ phút nào còn tính toán những chuyện như thế?
Cô chỉ có thể tự mắng bản thân một câu rồi nhanh chân theo bóng dáng Huy bước vào.
Quán nằm cạnh bờ sông nên có gió lùa rất mát. Mặt nước dập dềnh xô vào nhau tạo ra những âm thanh rào rạt. Trong quán không thấy ai mà chỉ có những chùm giấy và hoa treo lủng lẳng. Một chiếc bàn dài tủ khăn trắng được bày biện đủ thứ ly tách cùng khăn ăn sạch sẽ. Trông cứ như sắp tổ chức một buổi tiệc.
Sau một hồi nhìn quanh quất mà chẳng thấy ai, Huy sốt ruột lấy điện thoại ra gọi.
- Cậu nói Lynda đang ở đâu? Mình tới nãy giờ mà chẳng thấy ai hết.
Đang dáo dác nhìn quanh thì một tiếng “bụp” bất ngờ vang lên. Quả cầu lớn treo lủng lẳng phía trên đầu anh lập tức tách làm đôi, dành chỗ cho rất nhiều những mẩu giấy lấp lánh màu sắc rơi xuống. Đám người lố nhố từ phía sau quán chạy ra, vừa cười nói cười vừa hát bài Chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh rất rộn rã.
Cảnh Huy từ bất ngờ lại chống tay nhìn bọn họ với vẻ mặt “bó chiếu”.
Ngạc nhiên không chỉ dừng lạ ở đó khi vài người tiếp tục dùng xe đẩy kéo ra một cái hộp vuông, dài phải cả thước.
- Một món quà bất ngờ dành cho cậu – Cậu con trai có gương mặt “dễ thương” như búp bê giới thiệu
- Thật phiền phức. – Huy gãi đầu tiến lại – Còn bày ra những chuyện này.
Trông anh có vẻ đang bối rối hơn là khó chịu. Nụ cười tươi nở rộ đến mang tai lại càng làm cả gương mặt Huy thêm phần tuấn tú.
- Thì ra hôm nay là sinh nhật anh ấy. – Tuyết Vinh im lặng quan sát đám người đa quốc gia đang hào hứng nhìn anh loay hoay mở quà.
Phần lớn đều là người Việt Nam. Nhưng cũng có vài chàng trai và cô gái tóc vàng, nước da trắng.
Đứng bên cạnh họ, dáng người cao to của Huy quả thật vẫn còn thư sinh lắm!
Khi những phần của miếng giấy gói màu tím nhạt được mở ra, Tuyết Vinh chỉ kịp thấy thứ gì đó vàng chóe bất ngờ phóng dậy, bổ nhào về phía Huy. Anh nảy mình muốn lùi về sau nhưng đã bị hai cánh tay dài, trắng muốt quấn quanh cổ.
- Quà lớn nha! Quà lớn nha! – Những người đứng quanh bắt đầu hò hét và huýt sáo ầm ỹ.
- Quà mua từ Hàn Quốc mang sang đấy. – Một chàng trai còn ác ý thêm vào.
Huy lúng túng đưa mắt về phía Tuyết Vinh thì nhận ra cô vừa quay mặt đi chỗ khác.
Đúng là một gã trăng hoa.
Vì cả năm chỉ có một ngày sinh nhật nên Tuyết Vinh cũng mong Cảnh Huy được vui vẻ. Nghe bảo nhà máy Kỷ Nguyên cách chỗ này không xa, tự mình cô cũng có thể hỏi thăm đường đến được. Vụ việc đình đám như thế, người dân sống quanh đây hẳn phải biết được chút ít.
Nhưng Huy lại “khăng khăng” không cho Vinh đến đó một mình. Trong khi bạn bè anh lại “khăng khăng” muốn Huy ở lại dự buổi tiệc do họ cất công chuẩn bị. Kết quả của hai cái “khăng khăng” ấy là việc cô buộc lòng phải tham gia buổi tiệc mà bản thân chỉ quen mỗi nhân vật chính.
- Qua đây với anh. – Cảnh Huy nắm tay Tuyết Vinh định dắt về phía vị trí mà mọi người đã ấn định sẵn cho mình.
Nhìn thấy hai bên chiếc ghế trống đều có người ngồi, cô lập tức từ chối.
- Thôi khỏi, em sẽ ngồi bên này.
Bên kia chiếc bàn dài, nơi cách xa vị trí chủ nhân của buổi tiệc, quả thật vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
Chẳng đợi nghe xem Huy đồng tình hay phản đối, Tuyết Vinh đã vô tình rút tay mình khỏi anh, dửng dưng đi về phía ấy. Không ai có thể nhận ra trong thâm tâm cô, nỗi buồn tủi đang hoành hành thế nào.
Mới gây gổ về chuyện của Yên Nhi, Tuyết Vinh bây giờ lại phải tiếp tục chịu đựng cảnh cô gái áo vàng tóc nâu kia cứ quấn lấy Huy như đỉa đói. Chẳng những vậy, cô còn không được phép tỏ ra khó chịu mà phải giả bộ tươi cười để không làm hỏng không khí vui vẻ của bữa tiệc.
Nghe mọi người gọi “món quà” là Lynda, cái tên y hệt lúc Huy nói trong điện thoại.
Anh ấy là vì cô ta nên mới hối hả chạy đến đây. Chẳng lẽ giữa hai người có quan hệ rất thân thiết?
- Xin chào, tên của mình là Vaness. – Cô gái ngồi gần nhất bất ngờ dùng tiếng Tây Ban Nha để nói chuyện với Tuyết Vinh.
- Còn tôi là… - Cô thoáng ngập ngừng trong ít giây - …Yên Nhi.
Đôi mắt nâu bất ngờ sáng lên khi nghe thấy ngôn ngữ phát ra từ miệng Tuyết Vinh. Cô bạn ngoại quốc lập tức mỉm cười rạng rỡ.
- Bạn biết tiếng Tây Ban Nha?
- Một chút.
Trên bàn bắt đầu được dọn ra rất nhiều món ăn lạ. Trong số đó, chỉ có vài thứ là Tuyết Vinh đã từng được ăn thử. Nhìn đôi đũa màu bạc sáng lấp lánh đặt trên bàn, lòng của cô cứ phập phồng lo sợ. Đành rằng mấy ngày qua có tập tành được chút ít nhưng vẫn chưa thể sử dụng thông thạo. Tuyết Vinh dù sao vẫn thích dùng muỗng hơn, vừa xúc đư