XtGem Forum catalog
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325254

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

ợc nhiều lại vừa không sợ rơi mất.

Vaness lại tỏ ra rất có hứng thú trò chuyện cùng cô. Hình như lâu lắm rồi không gặp được ai nói cùng ngôn ngữ với mình vậy. Lúc được hỏi có quan hệ thế nào với Cảnh Huy, Tuyết Vinh mới ấp úng khai chỉ là bạn bè quen biết.

Hồng Phương, anh chàng người Việt ngồi bên phải cô cũng vui vẻ làm quen. Đó là một người đàn ông có gương mặt Á Đông đặc biệt. Ánh mắt sâu như miệng giếng không đáy. Màu da rám rắng và nụ cười cực duyên có thể dễ dàng cưa đổ nhiều cô gái. Cách ăn mặc giản dị mà trang nhã, đồng hồ điện tử cùng giày bata mang phong cách thể thao thật năng động. Anh nói mình là bạn thuở bé của Cảnh Huy, hiện đang làm thanh tra ở Sở…

Chẳng mấy chốc mà mọi người ở khu vực bên dưới đều nhận ra Tuyết Vinh là một cái máy đa ngôn ngữ, có thể giao tiếp thông thạo bằng nhiều thứ tiếng.. Họ thấy tò mò về cô, về mối quan hệ giữa Tuyết Vinh với cậu bạn đẹp trai nhưng mãi vẫn chưa có bồ của mình.

Mãi tập trung trả lời những câu hỏi từ nhóm người ngồi xung quanh, cô mới có thể thôi khó chịu về cái cách Lynda ngồi bên cạnh cứ chống cằm nhìn Huy như muốn nuốt từng lời từng chữ. Một cô gái sao có thể đem mình đi tặng cho người đàn ông khác như thế? Há chẳng phải đang bảo người ta phải cưới mình hay sao?

Qua lời những người bạn của anh, Tuyết Vinh mới bắt đầu hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện.

Cô gái tên Lynda kia vốn có lịch sử theo đuổi Cảnh Huy rất dai dẳng. Hai người từng làm việc chung trong một nhóm nghiên cứu ở trường đại học. Biết hôm nay là sinh nhật anh, cô mới tập hợp bạn bè trong và ngoài nước về đây, bí mật tổ chức một buổi tiệc. Sợ Huy viện cớ phải đi dạy sẽ không tới, mọi người lập mưu nói Lynda mới từ Hàn Quốc bay sang Việt Nam, trong lúc đang ngồi trò chuyện cùng Trung Tín trong quán, mới hay tin anh đã có người yêu. Lynda vừa đau khổ lại vừa không dám tin, nhất nhất đòi Huy đến để chứng thực. Nếu không sẽ lập tức nhảy xuống sông tự vẫn. Câu chuyện vớ vẩn như vậy lại có thể khiến Huy sốt vó, ba chân bốn cẳng

chạy đến đây. Nếu không phải anh quá quan tâm đến Lynda thì cũng vì sự

cắn rứt của một kẻ từ chối người ta đến…chết. Trong hai trường hợp đó,

dù Cảnh Huy nằm ở loại nào cũng khiến Tuyết Vinh thấy khó chịu. Giả sử

hôm nay anh thật sự có tiết và đang ở tận làng đại học thì cũng sẽ bỏ

ngang tất cả để chạy đến đây sao?

Còn nói lúc nào cũng chỉ biết có Yên Nhi. Người ta chỉ vừa rời khỏi đã vội xuất hiện một bóng hồng khác.

- Bọn này cứ tưởng cậu ta đang ở Thủ Đức. – Vaness hào hứng thuật lại –

Từ đó về đây nếu đi với tốc độ của Huy cũng phải mất hai mươi phút. Thật không ngờ cậu ấy lại đến nhanh như vậy.

- Vì lúc ấy chúng tôi đang ở cách đây không xa. – Tuyết Vinh từ tốn giải thích.

- Ủa, chứ không phải đang dạy trên lớp à? Trung Tín nói hôm nay Cảnh Huy có đến năm tiết.

- Cái đó…

Kỳ thật cô chưa từng nghe anh nói qua. Cứ tưởng Huy rảnh rỗi nên mới nguyện ý chở mình.

- Cậu ta trước giờ vốn là một người rất tuân thủ nguyên tắc nha!–Vaness châm chọc nhìn Tuyết Vinh.

Cô không biết nói gì mà chỉ có thể nhìn về phía bên kia chiếc bàn, nơi

Cảnh Huy đang bị vây quanh bởi một nhóm bạn náo nức trò chuyện. Đến thời gian để nhìn Tuyết Vinh một cái cũng không có.

Vậy mà cô cứ tưởng anh ta ít nhất cũng có chút quan tâm, để mắt tới mình. Thì ra chỉ giữ lại đây cho có lệ, sau đó thì phó mặt.

Nể tình hôm này là sinh nhật Huy, Tuyết Vinh chẳng những không bỏ về mà

còn tỏ ra thật vui vẻ. Cô không muốn để “người ta” nghĩ mình là một cô

gái nhút nhát, đi đến đâu cũng cần có người chăm sóc. Một mình Tuyết

Vinh vẫn có thể thích nghi được với mọi hoàn cảnh.

- Thức ăn dọn ra đủ rồi. – Hồng Phương hướng về phía Vaness và nói một câu tiếng Anh.

- Vậy thì ăn thôi. – Cô ấy xoa xoa tay trước bụng – Mình đói lắm rồi.

- Nâng ly mừng Cảnh Huy trước đã. – Anh chàng nhắc khéo.

Tuyết Vinh lúc bấy giờ mới nhận ra trong chiếc ly thủy tinh đặt gần chỗ mình nhất đã chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh.

- Nào. – Phương lịch lãm cầm lấy ly rượu vang của mình rồi đứng dậy – Mừng chàng độc thân của chúng ta.

Thấy mọi người nhất loạt đứng lên, Tuyết Vinh cũng lập tức làm theo, bắt chước cầm ly rượu đưa về phía trước. Động tác này thấy quen quen. Hình

như đã xem qua trong gia đình nào đấy ở Việt Nam.

- Cảm ơn tất cả mọi người. – Huy vừa dứt lời đã áp môi vào thành ly uống một hớp.

Người ta uống thì cô cũng uống. Nhưng cái mùi hăng hăng bất ngờ xộc vào

mũi làm rượu chưa kịp chạy đến môi đã đổ ngược về phía đáy ly.

Ở đây đông đúc như vậy, chắc chẳng ai quan tâm đến việc Tuyết Vinh có uống hay không đâu.

- Cái này dành cho quý cô xinh đẹp ngồi gần tôi nhất. – Chàng thanh tra hài hước gắp vào chén của cô một con tôm lớn.

- Đàn ông không nên để phụ nữ lột tôm – Vaness khoanh tay, lắc đầu ra vẻ chê trách.

- À à, vậy thì để tôi phục vụ đến giây phút cuối.

- Không sao, tôi có thể tự làm được. – Tuyết Vinh lập tức khước từ.

Những người này lúc nói tiếng Việt, lúc lại dùng tiếng Anh loạn cả lên.

Nếu không phải nhờ ngày trước chịu khó học hỏi thì bây giờ cô đã bị biến thành một con ngốc.