
ại được sự tỉnh táo.
Dù vậy, tiếng Anh của cô khi giao tiếp vẫn rất tốt.
- Hai người đang định đi đâu à?
Lynda hỏi vì cô cũng biết Cảnh Huy không phải từ giảng đường chạy đến.
- Hả?...Ờ.. Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.
Nói xong thì nhanh chóng chuồn về phía các nhân viên phục vụ. Tuyết Vinh nghĩ mình cần rửa mặt. Trong đời cô chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ
thế này.
Vào đến nhà vệ sinh, Vinh liên tục đưa tay vốc từng vốc nước mát lạnh
tạt vào mặt. Sau đó khẽ vuốt vuốt dọc theo mi mắt xuống hai bên đầu.
Động tác lặp đi lặp lại như người ta vẫn thường mát xa để thư dãn.
Nhìn gương mặt đỏ hồng của mình trong gương, cô cứ thắc mắc không biết
vì ăn phải thứ gì hay bị thẹn. Nếu có thể đứng luôn trong này đến khi
kết thúc bữa tiệc thì hay quá. Tuyết Vinh sẽ không phải ra kia, đối mặt
với bao nhiêu người xa lạ. Càng không cần nhìn thấy Lynda, người con gái cứ liên tục tìm cách quyến rũ Cảnh Huy không ngớt.
Cô ta không chỉ có chiều cao lý tưởng mà gương mặt còn xinh đẹp như các
nữ diễn viên Hàn Quốc. Thái độ tự tin, lịch lãm hơn Tuyết Vinh gấp chục
lần. Cũng may trong lòng Cảnh Huy chỉ có Yên Nhi, nếu không chắc đã bị
Lynda cưa đổ. Cô thà thua chính em gái mình cũng không muốn bị cô gái
ngoại quốc kia qua mặt. Vì dù sao, Yên Nhi cũng đánh bại Lynda bằng
gương mặt giống Tuyết Vinh như đúc.
Trời ơi, cô lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi?
Tuyết Vinh tự khỏ vào đầu mấy cái rồi chậm rãi trượt lưng xuống sàn nhà, cảm giác bức tường phía sau mới thật là mát mẻ. Cổ họng cô khô khốc,
toàn thân nóng ran như kẻ đã đi bộ hàng tiếng trong sa mạc.
- Tuyết Vinh, em làm gì trong đó mà lâu thế? – Tiếng đập cửa từ ngoài vọng vào đong đầy nỗi lo lắng.
Là ai đang gọi tên cô?
Ở đây ngoài Cảnh Huy thì chẳng biết tên thật của Tuyết Vinh nữa. Nhưng
anh ta thà chết cũng không gọi cô bằng cái tên ấy đâu. Tuyết Vinh biết
như thế mà.
Cô khẽ lắc đầu rồi mỉm cười một cách ngờ nghệch.
- Sao lại ngồi dưới sàn? – Huy không biết từ đâu chui ra lại luồn hai tay vào nách cô mà xốc dậy.
- Vì trong này nóng quá. – Vinh mơ màng trả lời – Thật sự nóng quá đi.
- Em đóng cửa thì sao không nóng cho được? - Anh có chút nóng nảy đặt cô ngồi hẳn lên bồn rửa mặt.- Em có biết là mình đang cư xử rất kỳ cục
không?
- Kỳ cục? Ai cơ?...Em mà có gì kỳ cục chứ?
Khẽ kê mũi lại gần cái miệng đang ra sức chống đối của Tuyết Vinh, Huy bắt đầu hiểu ra vấn đề…
- Em uống rượu?
- Không.. – Cô gật gật đầu – Mà hình như là có… – Ngay sau đó lại lắc lắc.
Biểu hiện đáng yêu làm Cảnh Huy đang muốn nổi giận cũng phải bật cười.
Hai tay anh giữ lấy gương mặt đang phụng phịu làm nũng của Tuyết Vinh,
từ tốn hỏi:
- Không phải anh dặn em đừng uống sao?
- Rượu nho rất dễ uống. Lại còn tốt cho sức khỏe. – Cô hồn nhiên lặp lại nguyên văn câu nói của Vaness bằng tiếng Tây Ban Nha, ngón tay chỉ lên
trời như đang phát biểu một chân lý nào đó.
- Em đã uống bao nhiêu ly?
- Nửa chai…
- Cái gì? – Huy trợn mắt – Một mình em uống hết nửa chai?
Rượu nho cũng là rượu. Cô tưởng có thể dễ dàng đổ vào miệng như người ta uống nước lã sao?
- Anh sẽ giết hai tên đó.
Huy vừa nghiến răng gầm gừ đã thấy Tuyết Vinh nhào vào lòng mình, miệng liên tục lẩm bẩm những lời lẽ kỳ lạ:
- Anh ra mà ngồi với cô Lynda gì đó… - Hai tay cô tự giác vòng qua eo
của Huy - …Em hứa sẽ không đem chuyện này kể cho Yên Nhi biết… - Đầu
liên tiếp cọ qua cọ lại trước ngực anh - …Đi đi, đừng ở đây gây sự…Em
muốn ngủ một lát…
- Tiểu ma nữ này… - Huy mỉm cười, vòng tay ôm lấy hai vai của Tuyết Vinh – Em đang lảm nhảm cái gì thế?
Nhiệt độ cơ thể anh nếu đem so với không khí xung quanh thì mát hơn rất
nhiều. Cô thích thú lại càng dán sát mình về phía Huy hơn nữa. Cái miệng nhỏ nhắn vẫn tiếp tục cong lên, khẽ thì thầm những âm thanh gì đó không nghe được.
Trời đã xế chiều nhưng em vẫn chưa chịu tỉnh lại. Nửa chai rượu nho có tác
dụng chẳng thua gì một viên thuốc ngủ. Miệng em liên tục bảo hãy đến bên Lynda trong khi hai tay lại quấn chặt lấy tôi như bạch tuột. Cánh môi
hồng thỉnh thoảng lại cong lên như một đứa trẻ đang làm nũng khiến lòng
tôi hơi xúc động.
Lúc Tuyết Vinh một mực đòi đến đây, tôi cũng không biết vì sao mình lại
dễ dàng đồng ý như vậy. Mấy ngày vừa rồi cứ trôi qua như một giấc mộng
với đầy rẫy những việc kỳ lạ. Khó khăn lắm mới có thể chấp nhận linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể Yên Nhi là của một người khác. Bây giờ, tôi
lại phải đánh vật với suy nghĩ chính linh hồn xa lạ ấy rất có thể là đứa con gái lớn đã mất tích của gia đình chú Minh. Biến cố xảy ra sau khi
tôi qua Anh Quốc được năm ngày. Có lẽ vì họ nhất thời không chịu nổi cú
sốc nên đã dọn nhà đến nơi khác.
Nhưng nói đến những chuyện khó tin thì hiện tại, ngay chính lúc này, tôi lại đang khốn khổ bởi việc quyết định nên bác bỏ hay thừa nhận tình cảm với cô gái vừa quen vừa lạ. Em chỉ mới xuất hiện có mấy ngày đã khiến
trái tim tôi xoay chuyển. Những lời hứa hẹn với Yên Nhi lúc trước như
cũng muốn theo linh hồn cô bé mà biến mất. Thứ tình cảm mới lạ này vừa
ngọt ngào lại vừa nguy hiểm đến đáng sợ.