
Tôi sợ mình đang lầm lẫn điều
gì đó, sợ bản thân đã bỏ sót những chi tiết quan trọng dẫn đến quyết
định sai lầm.
Nếu nói tất cả đều vì em đang tồn tại trong cơ thể Yên Nhi, tự tôi cũng
không thể chấp nhận. Bởi vì, lúc nghe em kể về những kỷ niệm của tôi và
Yên Nhi trong quá khứ, lòng tôi thật sự rất lo sợ. Tôi hoàn toàn không
thể phủ nhận chuyện bản thân không muốn tính cách tự tin, hoạt bát trong mấy ngày qua của em bị mất đi. Tôi mong Yên Nhi có thể quay trở lại
nhưng đồng thời cũng không muốn em biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi.
- Đây là đâu? – Từ trong lòng tôi, em bất ngờ nhỏm dậy, giọng nói mơ màng như người đến từ cõi khác.
Quan sát bộ dạng ngờ nghệch khi đưa tay dụi mắt của em, tôi chậm rãi trả lời:
- Là nơi em muốn tới.
Tuyết Vinh vừa nghe xong đã lập tức tỉnh táo. Đôi mắt còn long lanh nước của em nhanh nhẹn đảo quanh, trên mặt đan xen giữa phấn khởi và sợ sệt.
- Kể từ lúc tìm thấy bộ hài cốt, cảnh sát đã đặt lệnh giới nghiêm cho
nơi này. – Tôi thong thả xoa nhẹ bờ vai nhỏ, hy vọng sẽ làm em sớm khôi
phục – Chúng ta chỉ có thể ngồi đây quan sát.
Công viên này đối diện với ngôi nhà đang xây. Tuy không thể trực tiếp
vào hiện trường nhưng từ đây vẫn có thể quan sát toàn bộ khung cảnh. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ chuyến đi này sẽ có tác dụng gì khác ngoài
việc xoa dịu tinh thần đang kích động của em.
Tuyết Vinh hơi nhíu mày rồi lảo đảo đứng dậy. Hơi men khiến bước đi của
em có phần lảo đảo, nhưng vẻ mặt thì vẫn rất tập trung. Chẳng lẽ lại cảm nhận được điều gì đó?
- Huy – Cái miệng nhỏ nhắn của em khẽ gọi tên tôi khi cả người sắp đổ khuỵu
Tôi vội vã đứng lên khỏi ghế đá và đưa cả hai tay để hứng lấy cơ thể em, cơ thể ấm áp mà hễ chạm vào là khó lòng rời khỏi. Trên thế giới này đã
có hàng trăm người dùng tiếng “Huy” vừa rồi để trò chuyện với tôi. Nhưng âm thanh ấy khi phát ra từ miệng em, khi em cảm thấy bất ổn, không biết vì sao lại êm ái và ngọt ngào đến lạ. Tôi mỉm cười bế bổng em lên khỏi
mặt đất, cố ý làm giọng lạnh nhạt :
- Xem em sau này còn dám uống rượu nữa không.
- Ấy – Em chới với dùng tay đánh vào ngực tôi – Anh mau thả em xuống. Người ta nhìn.
- Vừa rồi là em nhờ anh giúp mà. – Đối với cô gái này, tôi biết mình
không thể làm một kẻ quân tử - Đời thuở nào lại có chuyện xài xong là
vứt bỏ như thế?
Thấy câu nói của mình làm em phải mím môi suy nghĩ, trong lòng tôi càng
dậy lên cảm giác thích thú. Nhưng trời ơi, vì sao em lại có nhiều cách
để tập trung ánh mắt của tôi vào cái miệng dễ thương màu đỏ hồng ấy đến
vậy? Chẳng lẽ bản thân em không ý thức được nó hấp dẫn và có sức cám dỗ
với đàn ông mạnh mẽ thế nào sao?
- Đừng mím môi nữa. – Tôi thấp giọng đề nghị - Sẽ bị móm đó.
Lý do vô duyên như vậy dù sao cũng dễ nghe hơn câu “Vì anh muốn hôn em” gấp trăm lần. Tuyết Vinh không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Hàm răng
trắng lúc ấy mới chịu buông tha cho cặp môi đầy đặn. Tôi bắt đầu nhận ra em rất quan tâm đến việc giữ gìn dung nhan của mình.
- Em vẫn chưa thật sự tỉnh táo. Vì vậy, hãy ngoan ngoãn để anh giúp. Ở đây cũng không có mấy người.
Có trời mới tin cách lập luận cực kỳ kém lôgic này. Nhưng chỉ cần em
cũng có cảm giác như tôi thì hẳn sẽ chẳng từ chối. Nếu em cũng cảm thấy
được ở gần nhau thế này rất thân mật, gần gũi thì có lẽ…
- Đừng làm rơi em xuống đất. – Tuyết Vinh ngọt ngào ngã đầu vào cổ tôi, thỏ thẻ.
Một tay em vòng qua cổ tôi, tay còn lại tùy ý đặt nơi nào đó ngay trước
ngực. Người ngoài nhìn thấy có thể bảo rằng tư thế của chúng tôi cực kỳ
mờ ám nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cả em và tôi đều nguyện ý thực
hiện. Cần gì một lời khẳng định khi hành động của chúng tôi đã thể hiện
quá rõ ràng? Tôi dồn hết tình cảm của mình vào ánh mắt để nhìn người con gái trong tay, vô tình phát hiện ra vết sẹo dưới cổ em một lần nữa lại
xuất hiện.
Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nó là trong con hẻm mà em suýt nữa bị
tên khốn nào đó làm hại. Nơi ấy và chỗ này có gì liên quan đến nó chăng? Tôi khó hiểu nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Ở cạnh bên em,
đầu óc hình như không bao giờ được phép thôi suy nghĩ.
- Nãy giờ có nhớ ra được gì không?
Sau khi thoát ra khỏi những nghi vấn vừa nảy sinh trong đầu, tôi mới
nhận ra Tuyết Vinh đang có hành động rất kỳ lạ. Mũi của em ở dưới cổ tôi đang nhiệt tình hít thở. Từng luồng hơi ấm áp liên tục phả vào đó làm
hai tay tôi cũng tự giác ôm lấy em chặt hơn. Tôi sợ nếu em còn tiếp tục, cơ thể tôi sẽ nổi lên phản ứng.
- Chuyện gì vậy? – Giọng tôi bắt đầu trở nên trầm đục – Em không sao chứ?
- Tại sao trên người anh luôn có một mùi hương rất quen thuộc? – Tuyết
Vinh bấy giờ mới ngửa cổ nhìn lên – Quen thuộc đến mức em không hiểu
được.
- Mùi gì?
- Em cũng không biết. Nhưng vừa sờ sợ lại vừa thinh thích.
Lời thú nhận tiếp tục làm em đỏ mặt. Trong lúc tìm cách né tránh cái
nhìn âu yếm của tôi, ánh mắt em vô tình dừng lại trước tấm biển có đề
hai chữ “Kỷ Nguyên” đã gỉ sét ở phía xa.
- Nơi đó… có gì vậy?
- Là một nhà máy cũ. Đã lâu không có người lui tới.
Em không tiếp tục truy hỏi nhưng trông mặt lạ