XtGem Forum catalog
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325332

Bình chọn: 8.5.00/10/533 lượt.



Bất ngờ bị kéo ra khỏi những nỗi lo ngại, tôi chỉ biết xấu hổ nhìn anh

rồi cúi đầu. Lời nói nhiều ẩn ý như thế khiến người ta muốn không giả vờ không hiểu cũng không được.

- Vì anh thấy em rất ngọt ngào.

Khóe môi Tuyên chỉ kịp nhếch lên thành một nụ cười trước khi tiếp tục

hôn lên môi tôi một cách đầy khao khát. Biết tôi đã không còn sức để

chống cự, hai tay anh dịu dàng thu về quanh cổ. Ngón cái nhẹ nhàng miết

nhẹ dưới quai hàm và xung quanh chiếc cổ đang ngẩng cao của tôi như muốn cảm nhận rõ từng nhịp thở.

Tôi phó mặc anh, phó mặc lý trí mình đang ra sức gào thét. Cả người mềm

nhũn chỉ biết tựa hết vào bức tường phía sau và bám víu lấy cơ thể

Tuyên, người chồng mà trái tim đang thuyết phục tôi tìm cách chấp nhận.

- Anh yêu em. – Giọng nói trầm lắng khẽ vang lên – Anh yêu em, Yên Nhi.

Tôi thở dài rồi buông xuôi hai cánh tay, để anh tùy ý cuốn vào cơn bão

tình do chính mình khơi dậy. Việc duy nhất có thể làm lúc này là hít lấy thật nhiều không khí vì tôi có cảm giác chính mình sắp nghẹt thở…

Khi Thần Tuyên chịu buông tha cho tôi cũng là lúc mùi hương trên người

anh đã theo tôi vào đến tận não. Thoát khỏi hai cánh tay và thân hình to lớn ấy, cả người tôi lập tức chao đảo. Trông cứ như một người đang say, nhưng không phải vì rượu mà bởi nụ hôn đầu đời vừa dài lại vừa nóng

bỏng.

- Coi chừng té. – Anh nhiệt tình đưa tay đỡ lấy tôi, trên môi xuất hiện một nụ cười mang chút thỏa mãn – Để anh đưa em về phòng nghỉ.

Trên đời làm gì có chuyện hôn xong phải nghỉ ngơi chứ? Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng mất mặt.

- Em không mệt. – Tôi nhỏ tiếng kháng nghị - Em có chuyện muốn nói.

- Vậy thì ngồi xuống rồi nói. – Anh gật đầu, ôm tôi ngồi xuống ghế.

- Em muốn ngồi một mình.

Đã bám riết lấy người ta không rời, bây giờ lại đem tôi để lên đùi là

thế nào? Nếu để ai nhìn thấy, thân này chỉ còn nước đào một cái hố rồi

tự mình nhảy xuống đó.

- Đừng chống đối này nọ nữa.– Tuyên vui vẻ kéo tôi ngã vào lòng anh – Ngồi thế này thoải mái hơn.

- Nhưng sẽ có người nhìn thấy.

- Anh không cho ai cơ hội phá hỏng giây phút này.

- Còn lão Hùng…?

- Ông ấy muốn vào cũng phải gõ cửa trước.

Thế này thì chẳng còn lý do nào nữa. Tôi miễn cưỡng để mình ngồi lọt

thỏm trong lòng anh, đầu liên tục mắng chử.i cảm giác thoải mái đang tìm cách trỗi dậy.

- Vừa nãy em bảo có chuyện muốn nói mà? Sao bây giờ lại im thin thít?

Anh ta luôn tận dụng mọi thời cơ để vuốt ve và âu yếm tôi. Ngay đến lúc

này đây, bàn tay kia cũng không chịu nhàn rỗi mà hết vuốt tóc lại sờ má

tôi nhè nhẹ. Bản chất đàn ông đều tham lam và háo sắc thế này sao?

- Bảo bối, anh nhớ mình đâu ăn mất lưỡi của em?- Thấy tôi tiếp tục trầm ngâm, anh ấy lại lên tiếng nhắc khẽ.

Nụ cười sáng rỡ có pha chút lém lỉnh kia một lần nữa lại khiến trái tim

tôi đập mạnh. Tôi không muốn thừa nhận, bỏ qua sự hoảng sợ lúc đầu, diện mạo và tính cách của anh đối với mình rất cuốn hút. Người ta vẫn thường rung động trước cái đẹp nên phản ứng của tôi lúc này chắc cũng không

phải tội lỗi gì ghê gớm.

Ôi trời ơi, tôi đến phát điên vì cuộc chiến giữa bộ não và trái tim này. Tại sao lúc nào cũng phải nghĩ cách tự thanh minh cho mình như thế?

- Chẳng lẽ vẫn còn luyến tiếc nụ hôn khi nãy?

- Cái gì? …Không, không có!

Kế hoạch chọc ghẹo tôi thành công khiến anh phá ra cười lớn

Thần Tuyên tuy không có vẻ đẹp hút hồn như Young Min nhưng nét mặt lại toát

ra sự quyền uy cùng nghiêm nghị. Chỉ những lúc anh cười, dáng vẻ khó gần ấy mới được thay thế bằng sự gần gũi có pha phần ranh mãnh. Anh giải

quyết công việc với thái độ vô cùng điềm đạm và chững chạc. Nhưng mỗi

khi hờn giận là lại biến thành một đứa con nít không hơn không kém.

Miệng lưỡi anh tuôn ra đủ mọi lý lẽ cùng hăm dọa, nhưng trái tim lại rất tốt bụng và biết cảm thông.

Nói tóm lại, tôi chỉ có thể kết luận anh là một người có cá tính rất đặc biệt. Ở cạnh Tuyên, người ta dễ có cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu. Tình

cảm lúc lạnh lùng, khi cuồng nhiệt của anh khiến đối phương khó lòng nắm bắt.

- Nếu em còn tiếp tục dùng vẻ mặt ngây ngô này để mê hoặc…anh thật không dám nói trước mình sẽ làm gì.

- Anh!?!?!?! – Tôi dù có ngớ ngẩn cỡ nào cũng nhận ra mối nguy hiểm từ trong những lời nói đùa ấy.

- Muốn nói gì với anh hả?

Anh mỉm cười xoa xoa đầu tôi như cách người ta vẫn dùng để đối xử với những đứa trẻ.

- Nhà của chúng ta…có lẽ nên thay đổi một chút.

Một tia ngạc nhiên bất ngờ lóe lên trong mắt Tuyên rồi tắt phụt. Thay vào đó là cái nhìn phẳng lặng như mặt nước.

- Thay đổi như thế nào?

- Em muốn có một cái sân…

Tôi không biết mình có quá đáng hay không. Nhưng làm vợ anh ta, chẳng lẽ lại không có quyền thiết kế nhà cửa? Huống chi việc đó đối với Tuyên

lại không mấy khó nhọc.

- Còn gì nữa không?

- Trong sân phải có chỗ để trồng cây, nuôi cá. Còn thêm một cái xích đu

nữa. - Hình ảnh ngôi nhà ở hạ giới hiện lên khiến mọi thứ cứ thế tuôn ra như một dòng nước lũ. – Trong nhà phải có đầy đủ phòng bếp, nhà vệ

sinh, phòng khách…Em không thích người ta có thể tùy ý ra vào phòng ngủ

của mình như vậy.

- Được,