Polly po-cket
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

anh đồng ý.

- Còn nữa….Em…em có thể góp ý một chút về chỗ làm việc của anh không?

- Nó bị làm sao?

- Em nghĩ Phòng Chờ không nên bố trí sơ sài như vậy. Anh cần phải phân

ra chỗ cho người tốt và người xấu thành hai phần riêng biệt. Nơi dành

cho người tốt lại phải sắp xếp người chăm sóc cho những đứa trẻ. Những

ai vào đó ít nhất cũng phải có ghế để ngồi.

- Nhưng người quyết định họ có tội hay không là anh. Họ phải xuống tới

đây, anh mới dựa theo tội trạng mà nhận định xem đó là người tốt hay

xấu.

- Vậy thì anh nên làm những việc ấy từ trước. Ở Trung giới chẳng lẽ lại không thể biết trước người nào sắp chết sao?

- Chuyện này chỉ những người làm việc ở chỗ Vòng Xoay mới biết.

Tuy không hiểu rõ địa danh mới này có ý nghĩa gì, trong đầu tôi vẫn liên tiếp nảy ra những cách giải quyết:

- Vậy hãy liên hệ với họ. Anh nghĩ chỉ có người xấu chịu hình phạt mới

gọi là trả giá sao? Người tốt cũng cần được đối xử tử tế sau khi chết

chứ. Đó chính là một trong những cái giá cho lòng tốt của họ.

Vẻ miễn cưỡng trên mặt Tuyên lúc nhắc tới Vòng Xoay hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt đầy hứng thú.

- Em nói tiếp đi! – Anh mỉm cười, đưa tay vuốt má tôi – Đừng ngại.

- Yên Vũ nói với em rằng người ta đưa nó đến đây bằng một cái xe tồi

tàng không chịu được. Anh không nghĩ là mình cũng nên phân loại chúng

sao? – Tôi ngây thơ tin vào lời dụ dỗ của anh, một mạch nói hết những

điều mình vẫn ấp ủ trong đầu - Nếu chịu làm theo ý của em, phân định tội lỗi của mọi người từ trước lúc chết, anh sẽ có thể sắp xếp cho những

người tốt được đầu thai một cách thoải mái.

- Lỡ như trước lúc chết, họ vô tình gây ra tội lỗi gì đó? Người tốt bất ngờ biến thành kẻ xấu…

- Vậy thì anh cứ tạo ra một loại xe nữa dành riêng cho những người này.

Em nghĩ cũng không có nhiều trường hợp như vậy đâu. Đợi đến lúc xuống

tới đây rồi giải quyết cũng không muộn. Còn không thì cứ giao hẳn nhiệm

vụ giải quyết những trường hợp đặc biệt này cho ai đó.

- Ví dụ như em?

- Hả? – Cả người tôi bị chấn động – Em thì biết gì?

- Vợ của anh đương nhiên sẽ có tư cách làm việc này hơn bất cứ ai khác.

Chỉ cần bỏ chút thời gian học hỏi. Anh tin bộ não thông minh của em sẽ

nhanh chóng nắm rõ mọi chân tơ kẽ tóc.

Thật ra bấy nhiêu đây chỉ là một phần rất nhỏ trong số những điều tôi

muốn anh thay đổi. Đơn cử căn phòng này, không hề có lấy một cái cửa sổ. Nhìn vào sẽ tưởng đang bị nhốt trong một chiếc hộp hình chữ nhật. Trong hộp là một bộ ghế đệm cũ kỹ cùng chiếc bàn làm việc đầy nhóc giấy tờ.

Tuyên hoàn toàn không có thời gian để tổ chức cuộc sống của anh. Hoặc tệ hơn, không hề quan tâm đến những vấn đề này. Ba nói con trai độc thân

thường sống rất tùy tiện, qua loa. Không ngờ xuống tới đây, chân lý ấy

vẫn còn nguyên giá trị.

Ngoài ra, tôi còn muốn khiếu nại về cái địa ngục của anh, về thứ trang

phục thời phong kiến lạc hậu và cả việc mình suốt ngày ở trong phòng rất buồn chán. Nhưng bấy nhiêu cho ngày hôm nay có vẻ là quá đủ. Tôi nên để dành chúng cho hôm khác.

- Mấy bông hoa này, em cho anh. - Tôi chỉ tay vào đĩa hoa màu vàng để trên bàn - Khỏe lại thì tranh thủ làm việc.

- Em muốn đi đâu? – Tuyên nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay tôi – Không ở lại với anh hả?

- Em ra hồ Long Tĩnh…. Ở trong này ngột ngạt quá.

Không gian bó hẹp thật sự khiến người ta cảm thấy bức bối, khó chịu. Hồ Long Tĩnh may ra còn có được chút không khí.

Vừa bước qua cánh cửa, khung cảnh hiện ra trước mặt đã làm tôi choáng

váng. Không còn mặt đất lấm đầy máu và đất cát. Không còn những con

người ngồi lê lết, lộn xộn. Căn phòng rộng không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều cửa sổ đang đóng kính. Không khí mát mẻ vì đã được lắp

máy điều hòa. Những người chết đang được các anh chàng mặc áo sơ mi xanh cẩn thận dìu đến ngồi trên các hàng ghế dài, xếp nối tiếp.

- Những thứ này?!?!?! – Tôi sửng sốt ngoái đầu nhìn anh.

Tuyên mỉm cười rồi thoải mái dựa lưng vào ghế. Hai bàn tay chậm rãi đan vào nhau, để nhẹ nhàng trên đầu gối.

- Muốn chia thành hai phòng cũng không phải chuyện khó. Nhưng trước khi

làm việc đó, anh cần phải giải quyết hết những người đã được đưa xuống

đây. Công việc bận rộn như vậy, em đừng buồn vì anh không thể dành nhiều thời gian cho em nhé!

- Không sao. – Mặt tôi tiếp tục nóng ran – Em hứa sẽ không gây ra rắc rối gì nữa.

- Vậy thì tốt. – Anh tinh nghịch nháy mắt – Về xem nhà mới có vừa ý em không.

Nhà mới?

Tôi phấn khởi chạy băng qua Phòng Chờ, lòng thầm mong chỗ ở mới sẽ không bị lắp đầy máy lạnh như thế này. Tuyên rất có óc thẩm mĩ trong việc

thiết kế quần áo hay nhà cửa. Anh chỉ mắc cái bệnh quá thích máy điều

hòa mà quên đi sự thoải mái của khí trời tự nhiên. Tôi muốn giúp anh có

được những giây phút thư dãn giữa muôn hoa và cây cỏ, muốn anh được

hưởng sự thoải mái sau cả ngày làm việc vất vả. Dù chưa thể yêu anh, tôi biết mình vẫn có thể quan tâm đến anh như một người bạn…

Khoảng sân rộng được phủ râm bằng giàn hoa Thiên Lý vàng rực. Những

nhánh lá mềm mại rũ xuống như những sợi tơ. Mặt đất được chia thành từng ô nhỏ. Mỗi ô đều có các