
êu trong lòng nàng càng trở nên trọng yếu thì nàng sẽ nhất định vui lòng vì lợi ích Đại Liêu mà suy nghĩ."
"Nàng sinh trưởng ở Đại Tống, trong người chảy đều là dòng máu Đại Tống, muốn trong lòng nàng Đại Liêu trở nên trọng yếu hơn Đại Tống, chỉ sợ rất khó a." Liêu hậu nghe vậy, thở dài một hơi.
"Cũng không nhất định như vậy, lòng nàng sở dĩ vẫn hướng về Đại Tống, là vì bên kia có phụ thân của nàng, nhưng nếu có một ngày, phu quân và nữ nhi của nàng đều là người Đại Liêu, thậm chí là vương thượng Liêu quốc thì cảm tình của nàng tất yếu sẽ nghiêng về hướng Đại Liêu."
"Rất có lý, những điều này đều là do Tề nhi nói cho ngươi nghe?" Liêu hậu chi nâng nửa người trên, nhìn vào hai mắt Liêu vương.
Liêu vương gật gật đầu, "Những lời này của Tề nhi thật sự là thuyết phục được ta, bởi vì Triệu Khuynh Thành thật là một nữ tử kỳ lạ hiếm có, Liêu quốc có nàng, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh."
"Khó trách hôm nay Tề nhi muốn ta đối đãi Khuynh Thành giống người thân, thì ra hắn còn có ý sâu xa này."
Liêu vương mỉm cười, "Ta cùng Tề nhi ước định, chờ khi Triệu Khuynh Thành sinh hạ long tử, sẽ lại tiếp tục thử thách nàng, nếu đến lúc đó nàng vẫn một lòng hướng về Đại Tống, như vậy ta đuổi Triệu Khuynh Thành đi thì hắn phải im lặng."
"Ah, chỉ mong đến lúc đó Khuynh Thành có thể vượt qua, bởi vì ta nhìn ra được là Tề nhi phi thường yêu nàng, ta hy vọng nàng không phụ Tề nhi." Liêu hậu thành tâm nói.
"Tề nhi dùng loại phương pháp này kéo dài thời gian, ý đồ để cho chúng ta trước đều cảm tình hoàn toàn tiếp nhận Triệu Khuynh Thành, mặc dù thật sự có một ngày Triệu Khuynh Thành không vượt qua được thử thách, chúng ta cũng không thể nhẫn tâm chia rẽ bọn họ." Liêu vương lộ ra một chút cười khổ.
"Thì ra Tề nhi lại có chủ ý này a." Liêu hậu bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Liêu vương vẻ mặt lại đổi, cười đắc ý, "Mà ta còn cám ơn Tề nhi lúc này đã giúp ta làm dịu đi xung đột với hắn. Đối với ta mà nói, ta có thể dời chuyện đuổi đi Triệu Khuynh Thành qua vài năm nữa, nhưng là do vậy, lại có thể tránh cho Đại Liêu mất đi một gã Thái tử vĩ đại; cho nên khi Tề nhi tính kế ta đồng thời ta cũng tính kế hắn, ai rơi vào bẫy ai vẫn chưa biết được đâu nha."
Liêu hậu bỗng nhiên che miệng Liêu vương, ngăn hắn tiếp tục nói, nàng yếu ớt nói: "Không nói nữa, ta không thích nghe những lời này."
Thì ra, trong lúc đó hắn với Tề nhi vẫn có một hiệp định bí mật, tương lai Tề nhi và Khuynh là vui hay buồn vẫn chưa biết được. Không biết về sau Khuynh Thành có phụ thâm tình của Tề nhi hay không? Cũng không biết chắc ngộ nhỡ Tề nhi mất đi Khuynh Thành thì sẽ như thế nào đây?
Vương thượng ơi vương thượng, ngươi một đời anh danh, như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, Tề nhi và Khuynh Thành lúc này còn không chịu tách ra, nếu chờ đến khi cảm tình bọn hắn qua vài năm bồi dưỡng thêm, cho dù là thần tiên cũng không khả năng tách ra hai người bọn họ, ngươi thật sự cho rằng Tề nhi sẽ rơi vào bẫy ngươi sao?
Liêu hậu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, sâu kín thở dài.
Lúc trước Đại Liêu mang tên Khiết Đan, bao gồm hơn hai mươi bộ tộc lớn nhỏ, trong đó có tám bộ tộc tương đối cường thịnh, bọn họ liên kết lực lượng quân đội với nhau, cứ mỗi ba năm một lần tranh cử làm thống lĩnh Khả Hãn, xưng là "Bát bộ đại nhân".
Các bộ tộc đều có thời kì vẻ vang, mà Liêu tộc chính thức hùng mạnh bắt đầu từ thời Liêu thái tổ Gia Luật A Bảo Cơ, ông có công thống nhất tất cả các bộ tộc, lập quốc gia mang tên Đại Liêu, thống nhất quân đội, từ nay về sau thiên hạ Đại Liêu là của bộ tộc Gia Luật.
Tuy nói như thế, nhưng cách mỗi năm, bộ tộc Gia Luật vẫn phái một nhân vật trọng yếu tuần tra các bộ tộc.
Khi Da Luật Tề vâng mệnh tuần tra các bộ tộc thì hắn không chút do dự mang theo phi tử âu yếm của hắn, phía sau là một đám binh lính thân tín đi theo bảo hộ, chậm rãi lên đường.
Khi đoàn người xuất phát đã gần mùa xuân, băng tuyết bắt đầu tan, cỏ đã sớm mọc thâm thấp xanh, cảnh vật mang đầy sức sống.
Nhìn cảnh sắc tráng lệ trước mắt, Triệu Khuynh Thành nhịn không được ngồi ở trên lưng ngựa ngâm nga ngân nga: "Dòng Sắc Lặc, dưới núi Âm Sơn, trời như chiếc lều, bao trùm lên bốn nội. Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê" (*)
(*) Đây là bài dân ca "Sắc Lặc ca" của phương bắc đời Nam Bắc triều tả cảnh sinh hoạt của dân du mục, nguyên văn "Sắc lặc xuyên, âm dưới chân núi, thiên giống như khung lư, lung cái khắp nơi. Thiên bạc phơ, dã mờ mịt, gió thổi thảo thấp gặp ngưu dương."
Gió mát thổi trước mặt, một mảnh đồng bằng mênh mông xanh tươi, một bầy dê cừu lớn namg màu lông trắng muốt, bên cạnh là Triệu Khuynh Thành mang nụ cười rực rỡ, cảnh trước mắt thật đẹp làm lòng Da Luật Tề dâng lên một cảm xúc rung động dạt dào.
Hắn ý tứ hàm xúc mở miệng hỏi: "Khuynh Thành, ngươi thích toàn bộ nơi này không? Ngươi thích phong cảnh Đại Liêu không?"
Triệu Khuynh Thành không nghe ra thâm ý của hắn, hưng phấn gật đầu, "Thật đẹp! Ở Đại Tống, ta chưa từng gặp qua cảnh bao la hùng vĩ, cảnh đẹp tráng lệ như vậy."
Hai người đang nói chuyện trêu đùa, bỗng nhiên đúng lúc nà