
y ở xa xa cát bụi tung mù mịt, tiếng vó ngựa như mưa rào truyền đến ngày càng gần.
Chỉ chốc lát sau, một đám người cưỡi ngựa mặc áo khác dài da dê màu xám, quần da, giày ống cũng bằng da gào thét chạy tới gần, người chăn cừu thấy thế sợ tới mức ôm đầu chạy trốn, đám cường đạo kia lập tức dễ dàng đem bầy cừu dê vây quanh, chiếm được.
Trong đó một người tinh mắt phát hiện đám người Da Luật Tề cách đó không xa, sau khi hắn hô một tiếng, đám cường đạo kia nhanh chóng chạy tới, vây quanh đoàn người Da Luật Tề.
Tên cầm đầu cao lớn vạm vỡ mặt đỏ nhìn quét Da Luật Tề bọn họ, thấy trên người bọn họ là trang phục người Liêu, quần áo đều là đồ hảo hạng, nhất là phía trước đội ngũ là một đôi nam nữ, khí thế lại bức nhân; nhìn nhìn lại những người khác đều là tinh quang nội liễm, xem bộ dáng đều là cao thủ, hắn lập tức biết bọn họ không phải người bình thường.
Hắn vẫy tay hét lớn một tiếng: "Chúng ta đi ——" một đám cường đạo lập tức mang theo chiến lợi phẩm mau chóng đuổi theo.
Da Luật Tề nhìn theo bọn cường đạo cướp bóc mãi cho đến rời đi, trước sau không nói một câu, miệng luôn mỉm cười.
Triệu Khuynh Thành bất mãn với hành vi của hắn, mở miệng chất vấn hắn: "Bọn cường đạo đó khi dễ dân chúng của ngươi, ngươi chẳng lẽ lại mặc kệ bọn họ sao? Số người chúng ta tuy rằng không sánh bằng bọn họ, nhưng nếu xảy ra đánh nhau, bọn họ còn chưa đủ sức làm khó chúng ta một chút."
Hắn là Thái tử nha, nhìn thấy có người làm xằng làm bậy làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
"Ở Đại Liêu, có một cách sinh tồn bất thành văn (hiểu ngầm), là cá lớn nuốt cá bé (hay còn được nói là ỷ mạnh hiếp yếu, nguyên văn là “Nhược nhục cường thực”). Theo mặt khác mà nói tiếp, cường đạo tồn tại có thể khiến cho người Liêu càng trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có lúc nào từng phút nào cũng đối mặt với uy hiếp, thì bộ tộc đó mới có thể càng ngày càng đoàn kết." Da Luật Tề không để ý đến sự tức giận Triệu Khuynh Thành, thản nhiên giải thích cách làm của hắn.
Triệu Khuynh Thành nghe lời hắn nói thì không thể nào nói gì được nữa, giật mình nhìn hắn liếc mắt một cái, sau thản nhiên nói: "Nếu ngươi trị quốc như vậy, Đại Liêu sớm hay muộn cũng sẽ bị sụp đổ!"
Thị vệ thân tín gần đó nghe được lời nói của Triệu Khuynh Thành, đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Lần này lời nói đại nghịch bất đạo sẽ chắc chắn rước lấy tức giận thật lớn của chủ tử bọn họ, chỉ hy vọng chủ tử sẽ không giận chó đánh mèo bọn họ, làm cho bọn họ gặp vạ lây.
Có người trong lòng đã không ngừng kêu gọi "Cầu trời phù hộ".
"Sao? Không đồng ý cách làm của ta, dù sao cũng cho lý do đi." Da Luật Tề cũng không có căm tức, hắn còn thật sự nhìn Triệu Khuynh Thành liếc mắt một cái nói: "Hay là ngươi có phương châm trị quốc rất tốt khác?"
"Trước mắt thực lực một nước Đại Liêu hướng cho bên ngoài thấy được là quân sự mạnh mẽ nghiêm minh. Nhưng thành thật mà nói, hàng năm chinh chiến khiến cho kinh tế Đại Liêu phát triển chậm chạp, thậm chí sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ đến một số việc, ví dụ như trên đường chúng ta đi, liền nhìn thấy rất nhiều dân chúng người Liêu không thể giải quyết được vấn đề ấm no."
Vừa nói đến trị quốc, hứng thú của Triệu Khuynh Thành bắt đầu nổi lên, nàng hưng phấn chậm rãi mà nói.
Mà theo của nàng tự thuật, ánh mắt Da Luật Tề càng ngày càng phát sáng.
"Căn cứ trên đường chúng ta đi đã thấy rõ tình hình, ta cảm thấy Đại Liêu có thể phân thành ba khu vực lớn: khu đánh cá và săn bắt, khu chăn nuôi và cuối cùng là khu nông nghiệp." Triệu Khuynh Thành thoáng trầm ngâm một lát, kế hoạch xây dựng phát triển Liêu quốc đã bắt đầu hình thành trong đầu óc của nàng.
Da Luật Tề gật đầu đồng ý.
"Trong lúc này tại hoàng hà, thổ hà tộc Khiết Đan tộc cùng với đông bắc bộ tộc Nữ Chân có thể dựa vào đánh cá và săn bắt mà sống: phương bắc thảo nguyên các dân tộc có thể chăn nuôi trâu bò: mà phía nam tộc Hán cùng với khu Bột Hải lại có thể lấy trồng trọt cây nông nghiệp mà sống."
Triệu Khuynh Thành giật mình nhìn bộ dáng và vẻ mặt nghiêm túc của hắn, rõ ràng nhận ra lời hắn nói đều đã trải qua thận trọng lo lắng.
Vậy vừa rồi cái Da Luật Tề luôn mồm ngụy biện kiên trì theo cường đạo trị quốc đi nơi nào rồi?
Nàng bỗng có cảm giác trước là hắn muốn trêu mình, bởi vậy tức giận nói: "Ngươi vẫn biết đạo lý này, vậy ngươi vừa rồi còn như vậy!"
Bộ dáng nàng tức giận rất có phong thái nữ Dạ Xoa mang vẻ uy phong làm người ta sợ hãi, nhưng ở trong mắt Da Luật Tề, nàng mang bộ dáng này liền biến thành tán tỉnh, thấy thế nào đều là mềm mại cùng quyến rũ.
Da Luật Tề khóe miệng hơi hơi cong lên, không sợ chết tiếp tục nói: "Ta tuy rằng biết, bất quá ta vừa rồi là sợ ngươi không biết a."
"Kia hiện tại thì sao?" Triệu Khuynh Thành tức giận đến nghiến răng, một bên hỏi, một bên hung hăng trừng hắn.
"Ta sở dĩ không đi đuổi bắt cường đạo kia, thật là có nguyên nhân. Khuynh Thành, ngươi có nhận ra bọn họ cũng không phải người thường không?"
Da Luật Tề nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, lập tức đem lực chú ý của nàng dời đi.
"Có sao?" Triệu Khuynh Thành thật sự há hốc mồm, ngơ ngác hỏi lại Da Luật Tề.
Da Luật