The Soda Pop
Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

công chúa, trông rất giống nàng”.

Vừa nghe nhắc đến hai từ “công chúa” tôi lập tức tỉnh táo trở lại, thấy Tề

Thịnh đang nắm tay mình liền vô thức rụt về, thuận miệng lặp lại lời anh ta: “Ồ, công chúa à?”.

Nụ cười trên môi Tề Thịnh hơi cứng lại,

im lặng một lát mới nói: “Nhũ mẫu đã mang đi cho bú rồi, để ta sai người bế nó lại cho nàng nhìn nhé?”.

Đúng lúc ấy, Lục Ly từ ngoài bước vào, tay bưng một bát canh còn bốc khói nghi ngút, thấy tôi đã tỉnh

cũng rất vui, vội bước tới bên: “Nương nương tỉnh rồi ạ? Có thấy đói

không? Nô tì nấu cho nương nương một bát mỳ gà xé phay đây, nương nương

cố ăn lấy một ít đi”.

Tề Thịnh vẫn nhìn tôi chờ câu trả lời, Lục

Ly không biết điều đó, lại hỏi xem tôi còn muốn ăn không. Tôi do dự một

lát, cuối cùng vẫn phải lựa chọn một trong hai việc ăn và nhìn con: “Ừ,

mang vào để ta ăn một chút đã”.

Ánh mắt của Tề Thịnh thoáng hiện lên một tia mất mát nhưng không nói gì, chỉ đứng dậy nhường chỗ cho Lục Ly.

Lục Ly đỡ tôi ngồi dậy, kê sau lưng tôi một chỗ dựa thật dày rồi mới bê bát mỳ lên bón cho tôi ăn.

Sau khi ăn hết bát mỳ nóng hôi hổi tôi mới cảm thấy mình đã sống lại.

Lục Ly mang bát đũa đi, trong điện chỉ còn lại tôi với Tề Thịnh. Anh ta

đứng trước giường nhìn tôi trong giât lát rồi đột nhiên hạ giọng, nói:

“Nàng không biết khi được tin nàng sinh con gái ta đã vui mừng đến thế

nào đâu. Ta nghĩ, như thế chúng ta càng có nhiều thời gian hơn, đây là

cơ hội mà ông trời đã cho chúng ta”.

Những câu nói ấy của Tề Thịnh chẳng ra đầu ra đũa gì, nhưng hàm ý của nó vẫn rất dễ hiểu.

Trong lòng tôi rất rõ nhưng chỉ có thể giả vờ mơ hồ ngước mắt lên nhìn anh

ta, hỏi: “Hoàng thượng nói gì vậy? Thần thiếp không hiểu”.

Tề Thịnh nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khổ.

Tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, chẳng có hứng thú đấu khẩu với anh ta nên nói thẳng: “Thần thiếp vẫn thấy rất mệt, muốn ngủ một lát, Hoàng thượng cũng nên nghỉ ngơi sớm đi”.

Nói xong tôi tự mình nằm xuống, còn Tề Thịnh đứng im lặng một lát rồi cũng quay người bước đi.

Liền mấy ngày sau, người trong hậu cung lũ lượt kéo tới chúc mừng tôi đã sinh được công chúa.

Tiếp sau đó, các công chúa, quận chúa, vương phi, phu nhân khác ở ngoài cung cũng lũ lượt đến chỗ tôi, đến cả Triệu vương, Sở vương còn đang độc

thân cũng sai người mang quà tới chúc mừng.

Cứ như vậy, cung Hưng Thánh ồn ào tấp nập gần nửa tháng trời mới trở lại yên tĩnh như trước.

Và lúc này mọi người mới phát hiện ra, trong suốt những ngày đó, không

hề thấy bóng dáng của Hoàng đế Tề Thịnh trong cung của Hoàng hậu.

Những lời đồn trong cung có đủ cả, sau khi trải qua quá trình chỉnh lý, tổng hợp của Lục Ly thì có thể quy về hai loại:

Loại thứ nhất cho rằng, suốt thời gian qua vùng Vân Tây liên tiếp có tin

khẩn, vì vậy Tề Thịnh thực sự không thể nào sắp xếp được thời gian để

đến hậu cung.

Loại thứ hai thì nói rằng, vì Hoàng hậu sinh công

chúa, khiến cho Hoàng đế Tề Thịnh vốn luôn mong mỏi sinh được hoàng tử

thất vọng. Vì thế người dã biến sự thất vọng thành sức mạnh, chuyên tâm

vào lo việc triều chính, không màng tới nữ sắc.

Lục Ly vừa quấn

băng nịt bụng cho tôi vừa nói: “Nương nương chớ có nghe những lời nhảm

nhỉ đó, phải nhớ là hôm ấy khi biết tin nương nương sinh công chúa Hoàng thượng đã vô cùng mừng rỡ, lập tức đặt tên ngay cho công chúa. Nô tì

chưa bao giờ thấy Hoàng thượng vui như thế! Theo nô tì thì chắc chắn là

trong triều rất bận nên Hoàng thượng mới không sắp xếp được thời gian

tới thăm nương nương”.

Tề Thịnh có đến thăm hay không tôi không

bận tâm, nhưng nghe nói thời gian này Tề Thịnh chuyên tâm lo việc triều

chính khiến tôi cũng thấy động lòng. Vì thế, ngẫm nghĩ một lát, tôi sai

Lục Ly: “Dù là lý do gì thì việc tâm trạng của Hoàng thượng không vui

cũng rất rõ ràng. Em hãy nghĩ cách mượn tay của Thái hoàng thái hậu, lén sắp xếp mấy cung nữ xinh đẹp dịu dàng tới cung Đại Minh, đến lúc đó sẽ

có được niềm vui bất ngờ”.

Lục Ly đang giúp tôi thắt bụng, nghe nói vậy tay siết mạnh một cái khiến tôi đau đến nín thở.

Tôi vội kêu lên: “Khẽ thôi, khẽ thôi! Đấy là thắt lưng của ta chứ không phải cổ của Giang thị đâu!”.

Lục Ly dường như vẫn không để ý đến giọng nói hết hơi của tôi, hỏi: “Nương

nương, lần trước chúng ta cũng đã đưa không ít mỹ nhân đến cung Đại Minh rồi, nhưng Hoàng thượng có màng đến ai đâu, bây giờ sao lại muốn đưa

người tới đó nữa?”.

Ôi, Lục Ly ơi là Lục Ly, cô chẳng hiểu gì về đàn ông cả!

Trước đây Tề Thịnh không hề động đến những người đẹp ấy là bởi vì họ từ chỗ

tôi tới. Để đề phòng tai mắt do tôi cài vào, Tề Thịnh kiên quyết không

động đến họ. Nhưng nếu đó là những cung nữ được đưa tới từ chỗ Thái

hoàng thái hậu, tất nhiên Tề Thịnh không phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Nếu bên cạnh đàn ông có những người đẹp chẳng liên quan gì đến công việc

quan trọng, thì ai còn muốn làm phiền đến năm ngón tay của mình cơ chứ!

Huống chi gần đây công việc trong triều bận rộn, ngày nào Tề Thịnh cũng phải

phê duyệt vô số tấu chương, không tránh khỏi cảm giác nhàm chán và áp

lực, chắc chắn phải tì