
ờng” trên trán đi, chớ có
coi thường Triệu vương như vậy, cuộc sống này còn phong phú hơn cả tiểu
thuyết. Ngộ nhỡ Tề Thịnh và Sở vương đấu đá với nhau mà lưỡng bại câu
thương, cùng dắt tay nhau đi gặp Phật tổ Như Lai thì biết đâu Triệu
vương lại chính là người chiến thắng! Những chuyện như thế trong lịch sử đâu có hiếm!
Lục Ly nhìn sắc mặt tôi, do dự một lát rồi cụp mắt
xuống nói: “Nếu nương nương cảm thấy Triệu vương có tác dụng, vậy hãy
ban nô tì cho Triệu vương đi. Chỉ cần việc ấy có ích cho nương nương thì dù thế nào nô tì cũng bằng lòng”.
Tuy miệng thì nói vậy nhưng điệu bộ của Lục Ly vẫn rất không vui.
Thấy cô như vậy, tôi đành xua tay: “Thôi, thôi, chuyện này để sau hãy nói”.
Trong noãn các, nhũ mẫu đã cho tiểu công chúa bú xong, gọi Tả Ý đến hỏi xem có muốn bế ra cho tôi nhìn mặt không.
Bất giác tôi thấy hơi do dự.
Với một người mà kiếp trước còn chưa từng làm cha, thoắt cái đã thăng thẳng lên chức mẹ, nhất thời tôi vẫn rất khó chấp nhận.
Điều đó giống như việc một người quen dùng hệ điều hành XP[3'>, thế rồi do
không có cách nào, buộc phải chuyển sang dùng hệ điều hành Lion[4'>. Vốn
đã loạn cả lên không biết đâu với đâu, thế rồi bỗng có khách hàng nhân
lúc bạn không để ý cài đặt cho bạn một chương trình mới, tệ hại nhất là
chương trình ấy cứ vừa mở máy là lập tức vận hành, thỉnh thoảng lại nhảy ra để cập nhật phiên bản mới.
[3'> Hệ điều hành XP: một trong các hệ điều hành máy tính của Microsoft.
[4'> Hệ điều hành Lion: tên một hệ điều hành máy tính của Apple.
Tôi thấy vô cùng khó thích ứng, mỗi lần nhìn thấy đứa bé là tôi lại tự hỏi, rốt cuộc thì tôi là cha hay mẹ của nó đây…
Lục Ly thấy tôi không nói gì, tưởng tôi không vui vì sinh con gái nên vội
an ủi: “Nương nương, người ta thường nói đơm hoa rồi mới kết quả, sinh
tiểu công chúa rồi thì chẳng lo là không sinh được hoàng tử. Hơn nữa…”.
Tôi thực sự sợ khả năng lảm nhảm của Lục Ly, lại càng sợ cô sẽ quàng sang
Tề Thịnh, vì thế vội ngắt lời: “Được rồi, bảo bọn họ mang đứa bé lại
đây”.
Nghe tôi nói vậy, Lục Ly hớn hở bảo Tả Ý vào noãn các truyền lời.
Một lát sau, Tả Ý và nhũ mẫu bế đứa bé ra.
Tôi nhìn vào lòng của nhũ mẫu, thấy đứa bé không còn đỏ hon hỏn như mấy hôm trước, các nét trên mặt cũng rõ ràng hơn, trông trắng trẻo, bụ bẫm rất
đáng yêu.
Nhũ mẫu nhìn đứa bé, hỏi: “Nương nương có muốn bế công chúa một chút không?”.
Tôi ngẩn người, chưa kịp nói gì thì Lục Ly đã trả lời ngay: “Bế chứ, nương nương thử bế công chúa đi”.
Nhũ mẫu nghe vậy lập tức trao đứa bé vào lòng tôi.
Chuyện đã đến nước này tôi không thể từ chối được, đành đưa hai tay ra đón
lấy. Nhũ mẫu rất thuần thục trao đứa bé cho tôi, nhẹ nhàng hướng dẫn:
“Tay nương nương không cần phải dùng lực thế đâu, cứ thả lỏng ra là
được”.
Tôi đã bao giờ bế một đứa bé như vậy đâu! Tôi có cảm giác
như mình đang ôm một cục bột lớn trong lòng, chỗ nào cũng thấy mềm oặt,
may mà có lớp tã quấn ngoài nên mới có chỗ mà bám tay vào. Nhưng dù là
vậy thì cũng chỉ một lát sau tôi đã căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, cánh tay cũng cứng hẳn lại, không dám động đậy.
Đây đâu phải là bế trẻ con, rõ ràng là đang bê một khối thuốc nổ đấy chứ!
Đã thế, Lục Ly và Tả Ý còn đứng bên làm phiền thêm, người thì nói: “Nương
nương! Nương nương nhìn mắt của tiểu công chúa này!”, người thì kêu:
“Nương nương thấy không, tiểu công chúa rất giống nương nương. Nương
nương nhìn mắt với miệng của công chúa mà xem, giống hệt nương nương”.
Nghe vậy tôi cũng quan sát kỹ các nét trên mặt đứa bé, rõ ràng nó giống Tề
Thịnh hơn, sao lại thành giống hệt tôi được? Nói thế, bản sao này so với bản gốc thì phải sai tới cả nghìn dặm chứ chẳng ít! Có điều đứa bé thực sự rất đáng yêu, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn lấy tay véo.
Mấy cung nữ vây xung quanh tôi bàn tán ồn ào. Đúng lúc ấy Tề Thịnh sau nhiều ngày mất dạng đột ngột xuất hiện.
Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì đám người Lục Ly đứng quanh đã tản ra, đồng loạt quỳ xuống vái chào Tề Thịnh, sau đó lui hết về phía sau lưng tôi.
Đến cả nhũ mẫu cũng lùi về sau một bước, đứng yên cúi đầu xuống.
Ừm, tốt lắm, đều rất hiểu phép tắc, lễ nghĩa. Nhưng sao chẳng ai nhớ ra
việc đón đứa bé trong tay tôi nhỉ? Không lẽ để cho ông bế đứa bé trong
tay mà hành lễ với Tề Thịnh?
Có lẽ vì cách bế của tôi khiến đứa bé khó chịu nên nó mở miệng mếu máo rồi lập tức khóc tướng lên.
Trong phút chốc tôi sợ hết hồn, suýt nữa thì vứt đứa bé trong tay ra.
Lúc này Tề Thịnh đã đi tới gần, liếc mắt nhìn lên mặt tôi rồi dừng lại trên người đứa bé, chăm chú nhìn nó một lúc, hỏi: “Nó khóc vì cái gì thế?”.
Tôi há miệng ra, thực sự không biết phải trả lời như thế nào, đành cúi đầu xuống hỏi đứa bé trong lòng: “Này, khóc gì thế?”.
Đứa bé lại càng khóc to hơn.
Tôi bất lực, ngẩng đầu lên trả lời Tề Thịnh: “Nó không chịu nói với thiếp, hay là chàng tự hỏi xem?”.
Tề Thịnh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng vẻ mặt rất kỳ lạ.
Nhũ mẫu ở bên có lẽ thấy thật sự không thể cứ tiếp tục đứng nhìn được nữa,
bèn bước lại gần, thận trọ