
ng nói: “Nương nương hãy đưa tiểu công chúa
cho nô tì”.
Nghe vậy tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, khối thuốc nổ ôm từ
nãy đến giờ cuối cùng đã có thể chuyển cho người khác. Tôi đang định
trao đứa bé cho nhũ mẫu thì đột nhiên Tề Thịnh nói: “Để ta bế thử một
chút!”.
Tôi nhìn Tề Thịnh rồi lại nhìn nhũ mẫu, suy nghĩ một lát
sau đó quay sang trao đứa bé vào lòng Tề Thịnh. Ông đây đã phải chịu tội cả nửa ngày rồi, bây giờ cũng phải để cho anh ném thử mùi một chút.
Không ngờ, vừa sang lòng của Tề Thịnh đứa bé bỗng nhiên nín khóc, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tề Thịnh.
Nhìn thấy thế tôi vừa ngạc nhiên lại vừa ghen tỵ, những người khác cũng xúm
lại, người thì nói tiểu công chúa hợp với cha, người thì lại nói tiểu
công chúa rất giống Hoàng thượng, trông hai cha con như đúc cùng một
khuôn.
Ôi, Lục Ly ơi là Lục Ly, vừa rồi cô còn nói là đứa bé ấy
giống hệt ta cơ mà? Sao chỉ chớp mắt một cái mà bây giờ nó lại thành
giống Tề Thịnh như đúc thế?
Cả đám đông đang xúm lại lấy lòng Tề
Thịnh thì nghe tiếng cung nữ ngoài cửa bẩm báo có Hoàng hiền phi, Trần
thục phi và Lý chiêu nghi đến thăm Hoàng hậu nương nương và tiểu công
chúa, không thấy nói gì đến Tề Thịnh.
Có điều, Tề Thịnh chân
trước vừa tới thì chân sau đã thấy bọn họ nối gót, rốt cuộc bọn họ đến
thăm ai thì chẳng cần nói mọi người cũng đều rõ.
Vẻ mặt của Lục
Ly có vẻ khó chịu, tôi cũng bất giác thở dài. Cả nửa tháng nay, Tề Thịnh không tới hậu cung, nếu bọn họ không chờ phát cuồng cả lên thì đã không làm như vậy.
Chà, đều là những phụ nữ trẻ đang độ xuân nồng,
suốt cả ngày phải sống như góa phụ, nếu không trèo tường hái trộm trái
cấm thì cũng thần kinh cả lượt rồi.
Tôi thở dài, sai người mời bọn họ vào.
Tề Thịnh ngẩng lên nhìn tôi.
Đúng lúc ấy tôi cũng đưa mắt về phía Tề Thịnh, suy nghĩ, anh chàng này là
người tôi đã đích thân kiểm tra qua, không có tật cũng chẳng có bệnh,
khả năng hoàn toàn tốt, ấy thế mà chẳng hiểu sao lại không thích thú với mỹ nhân? Phải biết là từ xưa tới nay, anh hùng đều thích mỹ nhân, có
không biết bao nhiêu anh hùng không chết dưới lưỡi gươm của kẻ thù mà
lại thất bại trước ải mỹ nhân, càng không kể đến có bao nhiêu hoàng đế
đã hy sinh trên chiến trường sắc đẹp…
Tôi thầm nghĩ, Tề Thịnh như vậy, tạm thời không nói đến chuyện anh ta có phải là anh hùng hay
không, nhưng nếu chỉ xét trong giới hoàng đế thì có lẽ đã là một bông
hoa lạ rồi.
Hoàng hiền phi cùng những người khác ồn ào đi vào,
miệng nói đến thăm tiểu công chúa, nhưng lúc đến gần Tề Thịnh thì ánh
mắt lại cứ lướt qua lướt lại trên người anh ta.
Hoàng hiền phi là người táo tợn hơn cả, mượn cớ đùa với tiểu công chúa, ép cả bộ ngực của mình lên cánh tay của Tề Thịnh. Tề Thịnh hơi chau mày, lùi về sau một
bước rồi quay người trao lại đứa bé vào tay nhũ mẫu.
Hoàng hiền phi có vẻ hơi ngượng, mặt đỏ bừng lên, lùi không được mà tiến cũng không xong.
Cảnh tượng ấy khiến tôi mềm lòng, hắng giọng mấy cái, sai nhũ mẫu bế tiểu
công chúa vào noãn các rồi bảo Lục Ly bố trí chỗ ngồi, dâng trà mời Tề
Thịnh và các mỹ nhân.
Tề Thịnh liếc tôi một cái rồi mượn cớ trong triều có việc, ra về trước.
Tôi cho rằng Tề Thịnh đã về thì chắc mấy vị phi tần này cũng về luôn thôi.
Ai ngờ, bọn họ không hề có ý đó, bộ dạng như có điều gì muốn nói, song
lại cứ người này nhìn người kia mãi, hồi lâu vẫn chẳng có ai lên tiếng.
Là người giỏi đoán tâm sự của phụ nữ, thấy vậy, tôi liền hỏi: “Mấy người có điều gì muốn nói phải không?”.
Hoàng hiền phi quả nhiên vẫn là người thẳng thắn, cô ta mím môi đứng lên,
nói: “Hoàng hậu nương nương, bọn thần thiếp có mấy lời muốn nói, nhưng
xin nương nương hãy bảo những người khác lui ra trước đã”.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Lục Ly một cái, thấy biểu cảm ngơ ngác
của cô, có vẻ cũng không ngờ rằng Hoàng hiền phi lại đưa ra yêu cầu đó.
Nhưng cô ta đã nói như vậy, tôi sao có thể không nể mặt mỹ nhân được, bèn xua tay ra hiệu cho mấy người Lục Ly, Tả Ý lui ra.
Chờ đến lúc trong điện chỉ còn lại một mình tôi với mấy vị phi tần, Hoàng
hiền phi nhìn mấy người kia một cái rồi tới quỳ trước mặt tôi. Trần thục phi, Lý chiêu nghi thấy thế cũng lục đục làm theo.
Trừ những dịp lễ tết, còn lại chưa bao giờ mấy vị phi tần lại hành đại lễ với Hoàng
hậu tôi thế này. Tôi suýt nữa thì té từ trên ghế xuống vội hỏi bọn họ:
“Sao thế? Còn lâu mới tới Tết cơ mà?”.
Bọn Hoàng hiền phi mắt đỏ
hoe, nói với giọng buồn bã: “Bọn thần thiếp cầu xin Hoàng hậu nương
nương rủ lòng thương, cho phép mấy người bọn thiếp xuất gia tụng kinh
cầu phúc cho Thái hoàng thái hậu, Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu”.
Không hiểu định diễn vở gì đây, xin xuất gia tập thể à? Chẳng lẽ có ý bảo Hoàng hậu ta độc chiếm Tề Thịnh?
Nhưng như vậy thật là oan cho ta quá! Ta tới hoàng cung đã gần ba năm nhưng
tính đi tính lại, còn bù thêm cho tròn số cũng chỉ mới ngủ với Hoàng
thượng hai lần, thật sự không thể cho là nhiều được! Nếu cách xa hơn
chút nữa thì đã bằng khoảng cách giữa các lần Thế vận hội luôn rồi còn
gì!
Lý chiêu nghi tâm cơ hơn cả, ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái