
rồi lại cúi rạp xuống khóc lóc kể lể: “Nương nương, bọn thần thiếp biết
Hoàng hậu là người hiền hậu, rộng lượng, luôn đối xử nhân từ với các phi tần trong cung, chúng thần thiếp cũng vô cùng biết ơn nương nương.
Nhưng trong lòng bọn thần thiếp cũng có nỗi khổ riêng, kể từ ngày đang
cơ, Hoàng thượng chưa bao giờ tới cung của bọn thiếp. Bọn thiếp nghĩ,
nếu đã không được Hoàng thượng để mắt đến thì chi bằng nhường lại vị trí này cho người khác, cũng là để Hoàng thượng tìm người vừa ý vào cung
hầu hạ”.
Lý chiêu nghi nói vậy, những người khác cũng lên tiếng phụ họa theo.
Tôi cảm thấy sự việc không dễ giải quyết, chủ quản các bộ phận đã bàn bạc
rồi đệ đơn từ chức tập thể thế này, tổng giám đốc hậu cung là tôi đây
quả thật vô cùng bị động.
Thế này không được, tôi phải khuyên bọn họ, dù thế nào thì cũng phải làm cho các vị chủ quản này dịu lại đã.
“Đứng dậy cả đi, có chuyện gì cứ từ từ nói, tất cả chúng ta ai cũng có cái khó cả”.
Tôi hết đỡ người này lại dìu người khác, mất một lúc lâu mấy người đó mới ngồi lại chỗ cũ.
Những lúc như thế này, hoàn toàn không thể nói đây là lỗi của chủ tịch hội
đồng quản trị được, trừ phi tôi muốn đích thân giương cờ, dẫn đầu đoàn
quân tạo phản.
Tôi có muốn tạo phản không? Tất nhiên là muốn, nhưng dù vậy cũng không thể đem đám đàn bà này ra đùa được.
Tôi hắng giọng, thay Tề Thịnh khuyên nhủ: “Nỗi ấm ức của mọi người ta hiểu, có điều những ngày gần đây Hoàng thượng thực sự rất bận. Kể từ khi
Hoàng thượng đăng cơ đến giờ cứ liên tục xảy ra việc này việc khác, nếu
không phải biên cương phía bắc có chuyện thì lại là cùng Vân Tây nổi
loạn, Hoàng thượng dù có lòng muốn đến chỗ mọi người thì cũng không lấy
đâu ra thời gian. Hơn nữa, Hoàng thượng một lòng muốn làm minh quân, vì
thế phải hạn chế nữ sắc, không chỉ với mọi người mà cả hậu cung Hoàng
thượng cũng ít khi đặt chân tới…”.
Nói mãi nói mãi, tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Là minh quân hay không thì liên quan quái gì tới chuyện ngủ ở hậu cung cơ
chứ? Chu Văn Vương có phải là thánh nhân không? Đường Thái Tông có phải
là minh quân không? Triều chính của các vị ấy dễ không bận chắc? Nhưng
những vị ấy có ngủ ở hậu cung ít đi không? Rồi con cái có đẻ ít đi
không? Các hoàng đế trong lịch sử, kể từ thời Hạ, Thương, Chu tới nay,
ngoài những trường hợp đặc biệt có bệnh khó nói ra, thử hỏi có mấy vị
hoàng đế không yêu mỹ nhân? Tề Thịnh huynh, sao đến lượt huynh thì lại
trở thành ngoại lệ như thế?
Mấy vị phi tần không nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ vô cùng bình tĩnh.
Mấy mỹ nhân trước mặt này cũng không phải tử tế gì, biết rõ là ta chẳng
được Tề Thịnh yêu thích gì cho cam, các người mò đến nói với ta thì có
tác dụng gì? Hơn nữa, ta lại vừa mới sinh, dù thế nào các người cũng
phải để cho ta qua hết thời gian ở cữ thì hãy gây chuyện chứ?
Nghĩ đến đây, tôi không thể tỏ ra tử tế được nữa, đanh mặt lại, làm ra vẻ
nhìn bọn họ một lượt rồi nói: “Tóm lại một câu là: Hoàng thượng bận,
không thể lo chu toàn hết mọi chuyện được. Ta hiểu tâm trạng của các
ngươi, về phần mình, ta sẽ cố gắng khuyên Hoàng thượng năng đến chỗ các
ngươi hơn. Còn mọi người khi về cũng tự mình ngẫm lại xem, nếu đã thực
sự nhìn rõ hồng trần, muốn xuất gia thật thì ta cũng không ngăn cản”.
Có lẽ không ngờ tôi lại nói mạnh như vậy nên khi tôi nói xong thì toàn bộ các vị phi tần đều sững người.
Trong phút chốc tôi liền hiểu ra. Được lắm, các người cũng đâu phải muốn xuất gia thật, thế mà dám đem điều đó ra uy hiếp ông đây à!
Lập tức
tôi nảy ra ý xấu, muốn dọa bọn họ một chút nên dùng thái độ rất nghiêm
túc nói: “Các người đều đã quen với cảnh nhung lụa phú quý, nếu phải
chuyển tới đền chùa nào điều kiện sống kham khổ nhất định sẽ không quen. Tốt nhất là để ta tâu với Hoàng thượng xây cho các người một chỗ ở nơi
phong cảnh hữu tình, mọi người ở cùng nhau cho có bạn có bè”.
Nói xong tôi liền gọi Lục Ly vào, sai cô đi tìm người chọn địa điểm.
Lục Ly cũng rất thông minh, miệng thì vâng vâng dạ dạ nhưng không đi ngay.
Bọn Hoàng hiền phi lập tức nhìn nhau rồi vội đứng dậy, quay sang phân trần
với tôi. Ý muốn xuất gia chẳng qua chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc
kích động chứ chưa suy nghĩ kỹ càng, mong tôi cho phép bọn họ về suy
nghĩ thêm.
Chuyện gì cũng không nên vượt quá giới hạn, thấy bọn
họ như vậy, tôi làm ra vẻ do dự một lát rồi mới nói: “Cũng được, các
người cứ suy nghĩ kỹ đi, sau đó chúng ta sẽ cùng bàn bạc xem nên xuất
gia như thế nào”.
Ai ngờ, thời gian suy nghĩ của bọn họ kéo dài
tận đến cuối năm mà vẫn chẳng thấy hồi âm lại cho tôi. Có điều kể từ sau ngày hôm ấy, Tề Thịnh lại càng chăm chỉ đến chỗ tôi hơn, thường xuyên
tranh thủ thời gian rảnh rỗi tới chơi với con gái, có lúc còn đích thân
bế nó nữa. Hết Tết Nguyên đán thì tới Tết Nguyên tiêu. Như mọi năm, vào dịp này nhất định sẽ tổ chức tiệc hoàng gia tại điện Diên Xuân.
Khi tôi kể chuyện bọn Hoàng hiền phi muốn xuất gia với Lục Ly, người vốn
luôn coi mấy vị phi tần đó chẳng ra gì, đã lập tức tỏ vẻ giận dữ: “Nương nương cũng thật tốt tính, mấy người đó cũng