Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323785

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

ám để lộ lòng hận thù.

Thấy anh ta không để ý đến lời mình, tôi bèn đứng dậy đi về phía núi tìm cành cây để cố định cánh tay bị thương cho anh ta.

Nhưng đi chưa được mấy bước thì thấy Nhà xí huynh từ phía trước tiến lại. Có

lẽ sức khỏe của Nhà xí huynh vẫn còn yếu nên phải chống gậy, nhìn thấy

ánh mắt của tôi dừng lại trên cây gậy, anh ta bất giác giấu cây gậy về

phía sau, miệng nói: “Ta thấy một hồi lâu mà nàng vẫn chưa về, sợ nàng

gặp phải dã thú".

Anh ta vừa nhắc đến dã thú, tôi bèn kiễng chân

lên nhìn Tề Thịnh đang ở bãi sông. Anh ta đang cố gượng dậy, một tay giữ lấy cánh tay bị thương, mắt nhìn về phía tôi.

Lúc này, Nhà xí huynh cũng đã nhìn thấy Tề Thịnh, môi mím chặt, lặng lẽ đứng nhìn.

Tôi vội hạ giọng dặn Nhà xí huynh: “Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, có chuyện gì thì cũng phải đợi về đến Thịnh Đô rồi hãy nói!".

Một

lát sau, Tề Thịnh đã đi vòng qua hòn đá đến gần trước mặt, ánh mắt lạnh

lùng dừng lại trên người của Nhà xí huynh một lát rồi chuyển sang người

tôi.

Nhìn theo ánh mắt của Tề Thịnh, ánh nhìn của tôi dừng lại

trên mảnh vải chỉ đủ che hai điểm trên ngực và chiếc quần con trên người mình.Tôi sực tỉnh, vội đưa hai tay che trước người, sau đó chạy mấy

bước về phía sau lưng Tề Thịnh tỏ ý muốn tránh ánh mắt của Nhà xí huynh.

Lập trường, đây là vấn đề về lập trường!

Ở phía đối diện, khoe môi của Nhà xí huynh giật giật. Tề Thịnh khẽ hừ một tiếng lạnh lùng, dùng bàn tay lành lặn ném về phía sau cho tôi một

chiếc áo dài.

Lúc này tôi mới hiểu ra, thảo nào mà vừa rồi Tề Thịnh cứ bướng bỉnh cởi bằng được chiếc áo trên mình bằng bàn tay ấy.

Tôi nấp sau lưng Tề Thịnh, mặc lên mình chiếc áo vẫn còn ướt sũng.

Lúc đó, tôi cũng mới bắt đầu nghe thấy Tề Thịnh và Nhà xí huynh nói chuyện

với nhau, tôi một câu, anh một câu, người nói, người trả lời. Sau đó,

Nhà xí huynh đã hiến luôn cây gậy để làm vật cố định cánh tay bị thương

cho Tề Thịnh.

Đứng ở phía sau nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của

hai người ấy. Có điều thấy họ không cãi vã, trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn

rất nhiều.

Chuyện tối hôm qua xảy ra trước đông người dù là Tề

Thịnh hay Nhà xí huynh mất mạng thì người còn lại cũng đều rất khó ăn

nói với Hoàng đế. Tề Thịnh sống, Nhà xí huynh chết, Hoàng đế sẽ cho rằng Tề Thịnh không thể chấp nhận được Nhà xí huynh nên đã ra tay. Nhưng nếu đổi ngược lại, thì sẽ là Nhà xí huynh thèm khát ngôi thái tử mà nảy

sinh ác tâm.

Dù là tình huống nào thì cũng đều là hành động coi

thường hoàng quyền, là tội mưu phản, tất cả đều là những tội lỗi Hoàng

đế không thể dung thứ.

Vì thế, lúc này họ trở thành hai con châu chấu trên một sợi dây thừng.

Những chuyện tôi có thể nghĩ rõ ràng, có lẽ hai người họ đã rõ từ sớm cho nên bây giờ mới diễn kịch như thế, dù lúc này chỉ có một khán giả duy nhất

là tôi.

Tự nhiên tôi cảm thấy buồn cười, hai người ấy rõ ràng đấu đá đến mức tôi sống anh chết, nhưng lại không muốn đối phương chết

trong tay mình, mà nhất định phải mượn tay người khác.

Trong lúc

Nhà xí huynh cố định cánh tay bị thương cho Tề Thịnh thì tôi cũng đã mặc xong quần áo, chạy ra định giúp một tay, không ngờ khi nhìn thấy tôi,

cả hai người ấy đều ngây ra.

Tôi lại cúi đầu nhìn lại người mình, đúng là không uổng phí hơn hai chục năm làm đàn ông, tôi lập tức cũng

hiểu ra. Chắc chắn các bạn cũng biết, vào lúc nào thì thân hình phụ nữ

sẽ lộ ra rõ nhất.

Chiếc áo dài của Tề Thịnh màu đen, áo mùa hè

nên vốn đã rất mỏng, lại đang ướt và dính sát người tôi...Thứ lỗi cho

tôi, làm đàn bà lâu như vậy rồi, đã quen thuộc với thân hình của Trương

Thị tới mức không thể quen hơn được nữa, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy,

tôi vẫn không sao kìm được dòng máu nóng đang bốc lên trong người.

Nhìn lại Tề Thịnh và Nhà xí huynh, được lắm, cũng chẳng khác là bao. Điều

duy nhất có thể không giống, đó là Nhà xí huynh thì chảy máu mũi còn Tề

Thịnh thì hộc máu mồm.

Nhìn đi! Đây chính là sự khác nhau giữa việc nhìn vợ của người khác và vợ bị người khác nhìn thấy.

Nhưng tôi chẳng có cách nào khác, cởi ra không được, che cũng không xong thôi thì cứ làm như không biết gì. Tôi cúi người xuống xé chiếc áo đang mặc, sau đó giúp Nhà xí huynh băng bó cánh tay cho Tề Thịnh.

Mặc dù

Nhà xí huynh không nói gì nhưng cũng ngoảnh đầu dời ánh mắt sang chỗ

khác. Tề Thịnh nói: “Phía sau có thích khách truy đuổi, chúng ta trước

tiên phải trốn vào trong núi, chờ Cấm quân hoặc quân của thủy quân Phụ

Bình đến rồi hãy tính".

Nhà xí huynh gật đầu, hưởng ứng: “Được".

Ba chúng tôi vừa xóa dấu vết vừa tiến dần vào lối, mãi cho tới khi tìm

được một chỗ, dễ phòng thủ khó tấn công thì mới dừng lại. Tôi nhảy lên

hòn đá phía bên cạnh, nhìn về phía dòng sông, thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng của một vài tên thích khách và quân phục của thủy quân Phụ Bình

dập dềnh trôi nổi cùng dòng nước, không rõ là còn sống hay đã chết.

Không nhìn thấy thuyền của thủy quân Phụ Bình lẫn những chiếc thuyền lá mà đám thích khách tối qua dùng.

Tôi quay lại hỏi Tề Thịnh: “Quân cứu viện khi nào thì tới?".

Tề Thịnh đang ngồi dựa vào vách đá, nhắm


Polaroid