Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

sẽ không để cho

hai chúng ta cùng chết. Chúng ta đánh cuộc xem ai may mắn hơn, những

người tới đây là sẽ giết huynh hay giết đệ".

Tề Thịnh bám vào vách đá, trầm ngâm trong giây lát, đáp: “Được".

Nói xong anh ta quay lại nhìn tôi, mặt sa sầm, nói: “Nàng hãy ngoan ngoãn chờ ở đây, sẽ có người đến đón nàng".

Nhà xí huynh cũng cười với tôi: “Cử trốn ở đây đi, dù ta hay Tam ca gặp may thì cũng sẽ để cho nàng con đường sống".

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ là cảm kích nhiều hơn. Ông đến đây lâu như

vậy, cuối cùng cũng coi như đã được hưởng đôi chút lợi lộc của việc làm

đàn bà!

Tề Thịnh đưa tay kia ra đỡ cánh tay bị thương, đi ra ngoài trước, Nhà xí huynh theo sau.

Tôi nhìn bóng lưng hai người đi xa dần, trong lòng chợt thấy chua xót. Tôi

đưa mắt nhìn ra xa, bỗng thấy trên sông có thêm mấy chiếc Xích mã châu

chỉ có trong quân đội đang xuôi dòng từ thượng lưu xuống. Đầu tiên tôi

ngây ra, sau đó thì vô cùng mừng rỡ, vội nhảy lên hòn đá, hét về phía Tề Thịnh và Nhà xí huynh: “Mau quay lại! Viện binh đến rồi!".

Sau đó tôi lại giơ tay vẫy về phía mặt sông, hét to: “Ở đây, chúng tôi ở đây!".

Trên Xích mã châu lập tức có người đứng dậy, cũng vung mạnh tay về phía tôi.

Nhưng tôi cũng lập tức nghe thấy tiếng của Tề Thịnh và Nhà xí huynh đồng thời kêu lên, giọng hoảng hốt:

"Xuống ngay!"

"Nằm xuống!"

Tôi đột nhiên ý thức được mối nguy hiểm của hành động vừa rồi. Đúng là một

hành động vô cùng đầu đất, rõ ràng là muốn đứng lên bàn làm bia cho bọn

thích khách!

Tôi bỗng trở nên hoảng hốt, trong đầu hoàn toàn

trống rỗng. Nhất thời còn chưa nghĩ ra làm thế nào để xuống thì đã thấy

hàng loạt mũi tên bay đến, đành ngả người ra sau tránh.

Mấy mũi

tên sượt qua áo tôi cắm thẳng vào vách đá phía sau, người tôi tiếp tục

nghiêng xuống rồi tiếp tục rơi phịch xuống đất. Đầu tôi va mạnh một cái, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

Trong cơn hoảng hốt,

khuôn mặt của Ti Mệnh Tinh Quân lại xuất hiện trước mắt tôi, tặc lưỡi

liên hồi: “Ngươi nhìn mình mà xem, sao lại hành động lỗ mãng như thế?

Não ngươi không có nếp nhăn à?".

Tôi giơ tay định tát ông ta,

nhưng không những không chạm tới mà bàn tay còn bị ai đó giữ lại. Tôi cố sức giãy giụa rồi đột nhiên tỉnh hắn, thấy Tề Thịnh đang ngồi bên cạnh, dùng cánh tay không bị thương nắm lấy tay tôi, nói với vẻ tức giận:

“Còn chưa tỉnh đã định đánh người, ta thấy thương thế của nàng chắc

không nặng lắm!".

Ý thức của tôi vẫn hơi mơ hồ, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cũng nhận ra mình đang ở trên một chiếc

thuyền rất to, hình như là một chiến thuyền.

Tôi hỏi Tề Thịnh: “Thiếp bị thương à?".

Tề Thịnh buông lỏng cánh tay tôi ra, nói bằng giọng lạnh nhạt: “Bị đập đầu trong lúc ngã xuống, có một chỗ bị sưng".

Tôi thở phào một hơi, nhịn không được lại hỏi: “Cửu điện hạ thì sao?".

Nét mặt của Tề Thịnh sa sầm, đáp bằng giọng lạnh lùng: “Vẫn còn sống, đang cùng Dương Nghiêm trên một chiếc thuyền khác".

Tôi "ồ" một tiếng, lập tức thấy lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của mình. Sự việc lần này mặc dù là kế hoạch của ba anh em họ, nhưng trong mắt người ngoài cuộc thì chính là do tôi bỏ trốn ra ngoài cung. Nếu tôi trở về,

liệu Hoàng đế có dễ dàng bỏ qua cho tôi không?

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Tề Thịnh hẽ hừ một tiếng: “Ta đã sai người bẩm báo

với phụ hoàng, nàng bị kẻ khác bắt cóc khỏi cung. Đến lúc đó Cửu đệ sẽ

làm chứng cho nàng, chuyện này sẽ dừng lại ở đó, cùng lắm cũng chỉ phạt

nàng phải chép Nữ tắc thôi".

Tôi gật đầu hiểu ý. Cũng đúng, nếu

thái tử phi có thể dễ dàng bị bắt cóc ra khỏi cung thì triều đình quả

thật chẳng còn biết giấu mặt vào đâu nữa cả. Tôi đang mừng thầm thì đột

nhiên có người khẽ gõ cửa. Tề Thịnh đứng lên đi ra ngoài. Không rõ người bên ngoài nói với anh ta những gì, chỉ nghe thấy Tề Thịnh khẽ quát:

“Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem!".

Không hiểu sao, bất giác

tôi cũng thấy run theo, định dậy khỏi giường, tới sát bên để nghe trộm.

Ai ngờ, vừa mới bỏ chăn ra, ngồi dậy thì Tề Thịnh và người kia đã vội vã rời đi.

Tôi chờ trong giây lát rồi khẽ khàng đi tới mở cửa, còn

chưa kịp thò đầu ra ngoài thì một thị vệ bất ngờ xuất hiện, nói với vẻ

vô cùng cung kính nhưng cũng rất kiên quyết: “Nương nương, Thái tử điện

hạ đã dặn, nương nương phải ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, không được

tùy tiện đi lại".

Tôi gật đầu vẻ bình thản, hỏi người ấy: “Thái

tử điện hạ đâu? Ngươi hãy đi mời Thái tử điện hạ tới đây, ta có việc

muốn nói với ngài ấy".

Viên thị vệ cung kính đáp: “Điện hạ có

việc nên đã chuyển sang thuyền khác rời đi rồi. Ngài có dặn nương nương

hãy ở trên thuyền đợi".

Tôi thấy rất ngạc nhiên, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì mà Tề Thịnh lại phải đột ngột rời thuyền đi gấp như

vậy, là trong quân có biến hay hành cung ở Phụ Bình xảy ra chuyện? Tôi

bèn hỏi: “Nếu đã thế, việc này giao cho ngươi làm là được. Ta có một số

đồ đang để ở chỗ Cửu điện hạ, ngươi hãy sai người tới đó lấy về cho ta".

Viên thị vệ tỏ vẻ khó xử, đáp: “Cửu điện hạ ở thuyền khác, bây giờ thuyền

đang chạy trên sông, e rằng làm như vậy


XtGem Forum catalog