
mắt ại dưỡng thần, không thèm để ý đến câu hỏi của tôi. Nhà xí huynh ngồi bên khẽ trả lời: “Điều đó còn
phải xem người đến là Cấm quân hay thủy quân".
Tôi ngẫm nghĩ một
chút liền hiểu ra. Tối hôm qua thủy quân đã tổn thất nặng nề, nếu mở một cuộc tìm kiếm trên diện rộng thì phải điều quân từ Phụ Bình đến. Nhưng
nếu mà Cấm quân đến cứu, thì đồng nghĩa với việc tin này đã được truyền
đến Hoàng cung. Tôi liếc mắt nhìn Tề Thịnh, thấy anh ta cứ nhắm mắt im
lặng, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, trong lòng tôi không khỏi thắc mắc,
anh chàng này lại sao thế? Chắc không phải vì gãy mất một cánh tay mà
như vậy chứ? Chẳng phải đã giúp anh nối lại rồi đấy thôi.
Nghĩ
một lúc không ra, tôi quyết định không nghĩ nữa, tiếp tục quan sát tình
hình trên mặt sông. Nhìn một lúc thì bỗng nhiên thấy có mấy quân sĩ của
thủy quân đang trôi đến gần chỗ chúng tôi, hình như cũng đang định tìm
cách lên bờ ở đoạn này.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng, quay đầu
lại, kêu lên: “Này! Có mấy thủy quân đang đến đây!". Tề Thịnh lập tức mở to mắt, ánh mắt sắc lạnh rợn người, anh ta ghìm giọng, quát: “Xuống
ngay!".
Tôi sững người, chưa kịp phản ứng thì Nhà xí huynh đã kéo tôi xuống nấp sau hòn đá.
Chuyện này là sao? Thủy quân mà cũng không đáng tin à?
Nhà xí huynh đột nhiên khẽ cười một tiếng, hỏi Tề Thịnh: “Sao? Hắn cài cả người vào thủy quân Phụ Bình à?".
Tề Thịnh không nói gì, chỉ nhìn Nhà xí huynh bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi
suy nghĩ thật nhanh, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt của một người.
Không nén được ngạc nhiên, tôi buột miệng hỏi: “Là Triệu Vương?".
Cả Tề Thịnh và Nhà xí huynh đều không trả lời, mà vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt rất "thâm tình".
Bỗng nhiên tôi cảm thấy chán ngấy lên được. Lúc này là lúc nào rồi mà hai
người vẫn chơi trò "người khôn ăn nói nửa chừng"? Không có lẽ nói ra hết thì chết hay sao?
Tôi đưa tay ngăn giữa hai người đó, lạnh lùng
cất tiếng: “Ánh mắt không giết người được, mâu thuẫn nội bộ khi trở về
sẽ giải quyết. Bây giờ thì giải thích cho tôi biết, rốt cuộc là thế nào! Xem ai là người đứng sau màn kịch này!".
Tề Thịnh và Nhà xí
huynh đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà đấu mắt với họ, nói thẳng: “Tôi vẫn chưa muốn chết! Vì thế, bây giờ tôi hỏi, hai người trả lời!".
Tôi quay về Tề Thịnh hỏi: “Lý thị vệ rốt cuộc có phải là người của chàng không?".
Vẻ mặt của Tề Thịnh hơi sắt lại, cuối cùng vẫn gật đầu đáp: “Đúng!".
Bàn tay tôi bất giác đưa lên xoa xoa vết thương trên ngực, sau đó quay sang hỏi Nhà xí huynh: “Còn người chèo thuyền thì sao? Là người của Sở
vương?".
Nhà xí huynh lắc đầu: “Không phải", nói rồi quay lại nhìn Tề Thịnh.
Tề Thịnh cũng lắc đầu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên: “Ta tưởng đó là người của đệ".
Tôi gật đầu vừa lòng: “Ok! Thế thì coi như người của Triệu vương".
Tôi tiếp tục hỏi: “Thế còn những tên áo đen vây thiếp và Dương Nghiêm thì sao? Là ai trong số hai người sai họ?".
Lần này, Tề Thịnh không trả lời mà ngoảnh mặt nhìn Nhà xí huynh. Nhà xí huynh thật thà trả lời: “Là ta".
Tôi cố kềm không giơ ngón giữa vào mặt anh ta, tiếp tục hỏi: “Còn đám hắc y nhân tối hôm qua là do ai sai đến?".
Cả Tề Thịnh và Nhà xí huynh đều im lặng, lát sau Tề Thịnh mới bình thản nói: “Có lẽ là Ngũ đệ".
Tôi nhìn vào mắt của Tề Thịnh, lại hỏi: “Câu hỏi cuối cùng, chàng rơi xuống nước như thế nào?".
Mắt của Tề Thịnh hơi lóe lên nhưng rồi lại lẩn tránh, môi mím lại, không
chịu trả lời. Tôi cũng không nhất định phải nghe bằng được câu trả lời
của anh ta, dù sao thì các vấn đề cần biết cũng đã biết được tương đối
rồi. Rõ ràng là Tề Thịnh và Nhà xí huynh là "ngao cò tranh đấu”, còn
Triệu vương đang ở tít Thịnh Đô xa xôi, lại chính là "ngư ông đắc lợi".
Tôi thấy tò mò, bèn hỏi tiếp Nhà xí huynh: “Nói như vậy thì, chiếc đinh sắt hôm ấy trên yên ngựa của Triệu vương phi Giang thị cũng không phải là
do anh đặt?".
Tề Thịnh nghe tôi hỏi vậy cũng quay đầu lại nhìn
Nhà xí huynh. Nhà xí huynh lắc đầu: “Việc gì ta lại phải giở trò ấy với
đàn bà".
Tôi nhớ đến cảnh tượng Triệu vương gầm lên ở sân bóng
hôm ấy, bụng thầm nghĩ, Triệu vương bề ngoài rất ôn hòa, không ngờ lại
thâm độc như vậy. Để có thể ở lại Thịnh Đô mà đang tâm hạ độc thủ với
vợ.
Có điều, Tề Thịnh yên tâm để cho Triệu vương ở lại kinh thành, chắc hẳn cũng đã có cấu kết với Triệu vương.
Nghĩ đến đây, tôi không nén được đưa mắt nhìn Tề Thịnh một cái. Chỉ thấy
trong mắt anh ta ánh lên nét đau khổ, sau đó từ từ nhắm lại, dựa người
vào vách đá.
Không hiểu đó là sự đau khổ vì thương xót Giang thị, hay đau khổ vì sự phản bội của đồng minh Triệu vương.
Tôi khẽ khuyên nhủ anh ta: “Chàng phải nghĩ thoáng lên một chút. Hễ là
người đàn ông có chút khí phách thì chẳng ai có thể chịu nổi việc bị vợ
cắm sừng. Chàng phải hiểu cho Triệu vương, anh ta bị cắm sừng suốt mấy
năm cũng đã đã vô cùng khó khăn rồi".
Tề Thịnh mở mắt ra, chau mày nhìn tôi.
Tôi nhìn vào cánh tay bị gãy của anh ta, bồi thêm mấy câu: “Chàng đã mặc
quần áo của người ta thì cũng không nên hận người ta làm gãy tay mình".
Tề Thịnh nhíu chặt m